‘Có một điều chắc chắn, Trump là một kẻ hành động, một kẻ lao động miệt mài suốt cả cuộc đời mình để xây dựng nên khối tài sản khổng lồ. Nhưng sự giàu có cộng với quyền lực, lại là quyền lực của một kẻ đứng đầu nước Mỹ và ảnh hưởng lên cả thế giới, không biết điều gì sẽ diễn ra?’

trump

Vậy là cuối cùng Trump đã chiến thắng. Một chiến thắng là mới hôm qua thôi, hiếm ai có thể nghĩ tới. Một chiến thắng mà tôi tin chắc là hầu hết công dân Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới lo lắng, sợ hãi, giận dữ hơn là vui mừng và chúc mừng. Một chiến thắng của sự sợ hãi. Điều này khiến tôi nhớ đến cảnh cuối trong tập kết thúc của phần 4 “House of Cards” vừa rồi, Frank Underwood và người vợ, cánh tay phải mưu lược của mình lại chuẩn bị cho một ván cờ chính trị lớn, đó là đánh vào nỗi sợ hãi của dân chúng. “Tôi chán việc phải quyến rũ trái tim của người khác lắm rồi. Chúng ta sẽ tấn công thẳng vào trái tim họ bằng nỗi sợ và sự hỗn loạn” – Claire Underwood, vị phu nhân tổng thống nói. Và Frank, như thường lệ, nhìn thẳng vào ống kính và nói tiếp, “Đúng vậy. Chúng ta không đầu hàng bọn khủng bố. Chúng ta tạo ra bọn khủng bố”.

Tại sao Trump chiến thắng khi hầu như tất cả các cuộc thăm dò trước đó đều cho rằng ông ta thất bại? Cá nhân tôi nghĩ rằng, dù số đông người Mỹ cho rằng ông ta là một tay tỷ phú lố bịch, kệch cỡm, thô lỗ và ngạo mạn, nhưng trong âm thầm, họ thèm muốn một kẻ như thế lãnh đạo như thế để thay đổi hình ảnh nước Mỹ trong nhiều năm qua: đánh mất vị thế vĩ đại của mình trên trường quốc tế. (Một kẻ lố bịch có khả năng vẫn tốt hơn những tay chính khách chỉ biết hứa suông). Và tôi cũng tin ông ta chiến thắng vì chiến dịch tranh cử thật mạnh mẽ đánh vào sự khao khát của họ: “Làm sao để nước Mỹ vĩ đại trở lại!”

Trong loạt phim truyền hình về đề tài báo chí mà tôi rất thích “The Newsroom” (Phòng tin tức) của kênh HBO, ngay trong pilot (tập mở đầu) của serie này mùa đầu tiên, có một đoạn phim dài khoảng 8’, sau đó được cắt dựng thành một clip độc lập và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội vài năm trước. Trong một cuộc đối thoại bàn tròn trước cử tọa, đa số là sinh viên đại học, một cô sinh viên năm hai hỏi: “Quý vị có thể nói cho tôi biết, một câu ngắn gọn thôi, tại sao nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới không?

Diễn giả thứ nhất trả lời, ngắn gọn: “Sự đa dạng và các cơ hội”

Diễn giả thứ hai ngắn hơn: “Tự do và tự do”

MC quay sang diễn giả thứ 3 chờ đợi một câu trả lời. Ông ta trả lời bằng một câu bông đùa, như lần trước. Tay MC quyết không tha và bắt ông ta phải trả lời nghiêm túc. Cuối cùng, Will McAvoy (Jeff Daniel đóng), người điều hành kiêm dẫn chương trình một kênh truyền hình tin tức đã tuôn ra một loạt các câu trả lời choáng váng, khiến tất cả cự tọa phải lặng cả người, còn cô sinh viên trẻ thì kinh ngạc.

“Mỹ có phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có tự do không à? Không. Anh có tự do, Pháp có tự do, Nhật, Úc, Canada, Bỉ… có tự do. 207 quốc gia trên thế giới, thì khoảng 180 quốc gia có tự do. Nước ta đứng thứ 7 về tỷ lệ biết chữ, đứng thứ 27 về toán học. Đứng thứ 22 về khoa học, thứ 49 về tuổi thọ, thứ 178 về tỷ lệ sơ sinh sống sót, thứ 3 về thu nhập bình quân trên hộ gia đình, thứ 4 về lực lượng lao động và thứ 4 về xuất khẩu. Chúng ta chỉ đứng đầu thế giới trong ba hạng mục: lượng phạm nhân bị giam giữ trên bình quân đầu người; lượng người trưởng thành tin là thiên thần có thật; và chi tiêu quốc phòng, nhiều hơn 26 quốc gia ở vị trí tiếp theo cộng lại, 25 trong số đó là đồng minh của ta.”

Trước sự ngỡ ngàng của cả đám đông, ông ta bồi tiếp: “Các bạn sinh viên, các bạn là thành viên của một thế hệ tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Nên khi cô hỏi chúng ta có phải là quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới, tôi không biết là cô đang định hỏi cái quái gì. Chúng ta đã từng như vậy, chúng ta đã từng đứng lên vì lẽ phải. Chúng ta từng chiến đấu vì đạo đức. Chúng ta từng chống lại nghèo đói chứ không phải người nghèo. Chúng ta không vỗ ngực huênh hoang. Chúng ta xây dựng những công trình vĩ đại, đạt được thành tựu khoa học thần kỳ; tiến lên vũ trụ; đẩy lùi bệnh tật. Chúng ta đã vun đắp những nghệ sĩ xuất sắc nhất của thế giới cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chúng ta đã vươn tới những vì sao. Hành xử như những quý ông. Chúng ta đã khát khao tri thức chứ không hạ thấp nó. Chúng ta đã không phải định nghĩa bản thân qua người mà chúng ta chọn trong cuộc bầu cử. Và ta đã không sợ hãi một cách dễ dàng. Ta đã làm được những điều này và có được những điều này vì ta được giáo dục bởi những người vĩ đại, những người ta tôn kính. Nước Mỹ đã không còn là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới.”

Tôi đồ là Trump phải xem series này, dù Trump là một người thù truyền thông nước Mỹ ra mặt (rồi đây không biết bọn truyền thông từng nhạo báng ông ta sẽ ra sao đây?). Trong cuốn sách tung ra trước mùa bầu cử: “Crippled America: How to make America Great Again”, Trump đã day đi day lại hình ảnh “crippled America” (nước Mỹ què quặt). Ông ta chỉ ra hàng đống những bất ổn của nước Mỹ hiện tại, tấn công trực diện vào bộ máy điều hành nước Mỹ ở Washington. Trump viết: “Các chính trị gia vận động tranh cử hoành tráng rồi cư xử như những kẻ thua cuộc hoàn toàn khi nắm quyền. Những kẻ vận động hành lang và các nhóm lợi ích đang thò tay vào túi của ta nhân danh thân chủ của chúng. Giới truyền thông lạc xa đến mức khi cần phải công bằng, họ không còn khái niệm gì về sự khác nhau giữa sự thật và tư kiến…”. Trump không ngại ngần nói, vị lãnh đạo vĩ đại cuối cùng của nước Mỹ là Ronald Reagan, còn lại chỉ là chính trị gia bất tài và cơ hội, làm cho nước Mỹ ngày càng xuống dốc. Trump thẳng cánh chê bai sự bất tài của Obama, chỉ trích chính sách Obamacare. Trump phê phán sự tệ hại của cơ sở hạ tầng nước Mỹ. Ông ta cho rằng các tổng thống Mỹ đổ tiền ra nước ngoài cho những điều vô nghĩa và để cơ sở hạ tầng trong nước quá tệ hại. New York tắc đường thảm họa và đầy ổ gà, cầu cống sắp sập đến nơi trong khi các nước đang lên đầu tư lớn để xây dựng các cơ sở hạ tầng của họ. Trump nói nếu bịt mắt một người nào đó của nước ngoài và đưa vào một sân bay ở Hongkong rồi mở mắt họ ra, đa phần họ nghĩ đó là sân bay Mỹ, trong khi làm điều đó tương tự với một sân bay ở Mỹ, như sân bay La Guardia ở New York chẳng hạn, họ sẽ nghĩ đó là sân bay của một nước thứ 3.

Về truyền thông Mỹ, Trump đòi dạy dỗ lại giới truyền thông về lý lẽ và tiền. Trump trích dẫn nguyên văn lời nhạo báng của một nhà báo kèm lời bình luận của mình. Ông viết: “Tay Jonah Goldberg thật sự ghê tởm của tờ National Review vẫn bất tài như thường lệ khi viết: “Tranh cãi với Trump cũng giống như việc mặc cho một đứa trẻ đáng yêu mới biết đi trang phục cướp biển của Viking và lắng nghe nó dọa rằng nó sẽ vây ráp ngôi làng của tôi và tàn sát mọi kẻ ngáng đường. Rất dễ thương. Rất vui nhộn. Thậm chí có thể hơi khó chịu nếu đứa trẻ đó diễn trò quá lâu… Nhưng với những lời huênh hoang sáo rỗng của Trump, điều duy nhất bạn không bao giờ xem trọng là những lời nói đó”.

Đọc đến đây tôi cười ha hả. Tôi không biết giờ đây “tay nhà báo Jonah Goldberg thật sự ghê tởm của tờ National Review vẫn bất tài như thường lệ” nghĩ gì về chiến thắng của Trump?

Sau khi chỉ trích và chê bai hết thảy về một “nước Mỹ què quặt”, Trump bắt đầu vế hai của chiến dịch, cũng là phần quan trọng nhất của ông ta trong giấc mơ ngồi vào Nhà Trắng: “Làm sao để nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Trong chương “May mắn được làm người Mỹ”, Trump viết: “Tôi biết mình đã may mắn đến nhường nào. Vào ngày tôi được sinh ra, tôi đã trúng giải độc đắc của chương trình xổ số vĩ đại nhất trái đất.”

Trump không ngừng tự hào về giấc mơ Mỹ và các giá trị Mỹ. Trump là một người khá truyền thống khi đề cao các giá trị gia đình, đức tin tôn giáo và sự chăm chỉ làm việc. Trump viết, nghe có vẻ rất khác con người thực dụng của ông ta, khiến tôi tưởng nó được viết ra bởi một con người thông tuệ như Henry David Thoreau: “Phần lớn mọi người tin rằng khi giàu lên, họ sẽ tự động hạnh phúc. Tôi sẽ không giả vờ nói rằng giàu có đem lại rất nhiều cơ hội tuyệt vời, song nó không nhất thiết phải khiến bạn hạnh phúc. Tôi học được rằng tài sản và hạnh phúc là hai điều hoàn toàn khác nhau.”

Tôi không biết Trump có tìm được hạnh phúc trong cuộc đời ông ta không, nhưng tài sản của ông ta là một danh sách đăng kín 13 trang, dài dằng dặc các kỷ lục và các con số. Và Trump không ngừng tự hào, thậm chí rất phô trương khi nói về chúng. Khi sở hữu một lâu đài lớn ở Palm Beach, Florida, một tòa lâu đài được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia, một tòa lâu đài đẹp nhất từng được xây dựng và khu bất động sản được cho là có giá trị nhất bang Florida, Trump đã cho dựng một lá cờ Mỹ siêu lớn, cao khoảng 24m, để thể hiện sự tự hào của nước Mỹ. Điều này khá trái mắt và thành phố Palm Beach yêu cầu Trump thu nhỏ cờ hoặc tháo xuống nhưng Trump vẫn ngoan cố giữ nguyên. Thành phố Palm Beach sau đó xử phạt 250 đô/ ngày cho đến khi Trump tháo cờ xuống, khiến Trump kiện ngược lại thành phố, đòi bồi thường 25 triệu đô vì xâm hại các quyền trong Tu chính án… Trump là một doanh nhân có tầm nhìn của một nhà chính trị, không dễ bắt nạt và đầy các lý lẽ để bảo vệ các giá trị của mình.

Trump không ngừng khoe khoang khối tài sản bất động sản khổng lồ của mình khắp nước Mỹ và thế giới. Trump cho phục hồi và xây dựng lại những công trình bị bỏ hoang hoặc xuống cấp thành những tòa nhà đẹp nhất, ngay tại thành phố New York và hái ra tiền và luôn cho thuê 100%. Trump khoe những tòa building chọc trời ở Manhattan, từ Đại lộ số 5 đến Đại lộ Công viên, từ khu Soho đến khu phố Wall, từ bờ sông Hudson hoang vắng đến một khu đô thị sầm uất hái ra tiền khi Trump đầu tư vào đó. Trump tiếp tục khoe những tòa cao ốc khác ở Chicago, San Francisco, Las Vegas và hệ thống sân golf cao cấp ở Queens, Bronx và rất nhiều sân golf khác ở Scotland…

Sau khi khoe xong tài sản, Trump bắt đầu hứa hẹn và lên các kế hoạch cải tổ nước Mỹ nếu ông ta được nắm quyền. Những điều hứa hẹn đó, ông ta đã ra rả trong suốt gần một năm vừa qua, tôi nghĩ không cần phải nhắc lại nữa. Trong các chiến dịch vận động, Trump luôn đả kích giới chính trị gia chỉ biết nói suông, hoặc nói nhưng không bao giờ làm, điều đó trá ngược hoàn toàn với con người ông ta. Trong chương “Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại”, Trump viết lời hiệu triệu: “Chúng ta đang ở một giai đoạn bước ngoặt quan trọng của lịch sử đất nước, không chỉ cho bạn, cho tôi mà còn cho con cái chúng ta. Nước Mỹ có thể phải vật lộn, có thể què quặt, nhưng chúng ta có thể trỗi dậy trở lại. Thời của chúng ta chưa hết, nó vẫn ở đây, và tiềm năng thật phi thường.”

Khi Trump lên làm tổng thống Mỹ, tôi không biết điều gì sẽ diễn ra cho công dân nước này và cho thế giới? Tôi không biết những lời thề độc của các nghệ sĩ có thành hiện thực? Cher có từ bỏ công dân Mỹ sang nước khác sống? Samuel L.Jackson cũng thế? Robert DeNiro có còn đòi đấm vào mặt Trump? Meryl Streep sẽ sang nhà ôm bà Hilary khóc như thế nào? Tôi không biết truyền thông Mỹ rồi sẽ ra sao? Những nhà báo suốt ngày nhạo báng Trump có bỏ nghề hay bẻ cong ngòi bút? Tôi không biết thân phận những người nhập cư sẽ ra sao? Và tầng lớp trung lưu nước Mỹ sẽ được hưởng lợi những gì?

Nhưng có một điều chắc chắn, Trump là một kẻ hành động, một kẻ lao động miệt mài suốt cả cuộc đời mình để xây dựng nên khối tài sản khổng lồ. Nhưng sự giàu có cộng với quyền lực, lại là quyền lực của một kẻ đứng đầu nước Mỹ và ảnh hưởng lên cả thế giới, không biết điều gì sẽ diễn ra?

Trong “Công dân Kane”, Kane đã từng một tay xây dựng nên đế chế vĩ đại của mình và rồi cuối cùng tự chôn vùi mình trong đó. Ông ta từng nói rằng, “nếu tôi không quá giàu có, có thể tôi sẽ trở thành một người vĩ đại.”

Còn Trump, liệu ông ta có thể vừa giàu có vừa đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại không, trong nhiệm kỳ 4 năm lãnh đạo sắp tới, như lời hứa chắc như đinh đóng cột của chiến dịch vận động vang như chuông đồng trong suốt năm qua? Hay đó chỉ là những lời hứa hẹn hoa mỹ đã kết thúc ngay sau khi ông ta vừa được tin chiến thắng tại tòa tháp Trump giữa trung tâm New York trong hôm nay?

Còn tôi, lúc này, chợt nghĩ từ “Rosebud” trong kiệt tác “Công dân Kane” và câu quote của Claire Underwood trong “House of Cards”:
“Tôi chán việc phải quyến rũ trái tim của người khác lắm rồi. Chúng ta sẽ tấn công thẳng vào trái tim họ bằng nỗi sợ và sự hỗn loạn”.

Hãy chờ xem.

Nhưng hãy luôn nhớ lời Orson Welles: “I don’t think there’s one word that can describe a man’s life.”