Yếu tố quyết định để bóng đá Việt Nam có thể ra biển lớn cả một cơ chế vận hành chứ thầy tốt thôi thì chưa đủ. Nếu không có những thay đổi và cải thiện ở cấp độ cao hơn, mà chỉ một mình ông và học trò cố cặm cụi chèo lái con thuyền ấy, cũng sẽ khó để tiến xa.

HLV Park Hang Seo (Ảnh: Wikipedia)

Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam xếp thứ 4 tại Asiad 2018, đó là một kết quả vượt ngoài mong đợi của ban huấn luyện, cầu thủ và cả người hâm mộ trước khi giải đấu diễn ra.

Dù để thua hai trận cuối, nhưng những gì HLV Park Hang Seo và các cầu thủ thể hiện đủ để người hâm mộ có một chút hy vọng và tin tưởng vào tương lai của nền bóng đá nước nhà, vốn đã và đang có quá nhiều những điều thiếu minh bạch, lũng đoạn và tiêu cực.

Ước mơ thoát khỏi vùng trũng Đông Nam Á để ra Châu Á, rồi một ngày nào đó sẽ ra thế giới đã được chứng minh rằng có thể thành hiện thực nếu nó được một người thầy thật sự có tâm và có tầm dẫn dắt; nền bóng đá không bị những tư lợi cá nhân làm lũng đoạn; còn các cầu thủ được đối xử tử tế và trả thưởng xứng đáng.

Trong đó, tầm quan trọng của những “minh sư” dẫn lối là rất lớn, bởi nó không chỉ là vấn đề chuyên môn và những tính toán chiến lược, mà đó còn là phương pháp huấn luyện và giáo dục nhân văn, biết cách phát huy tiềm năng của mỗi người, dạy cho các cầu thủ sự bản lĩnh, tự tin nhưng khiêm nhường và kỷ luật.

Ông Park Hang Seo đã thực hiện khá tốt vai trò này, hơn thế nữa, ông đã tạo ra được một vị thế độc lập, rất ít bị ảnh hưởng bởi những chi phối và áp lực từ những mối quan hệ phức tạp trong nội bộ liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Vì sự phức tạp ấy, chẳng thế mà từ trước đến giờ, không có mấy HLV nội “dám” lên nắm quyền bởi sự can thiệp quá lớn từ VFF, bởi áp lực từ các bên quá nhiều, khó chủ động trong công việc, khó hành động theo suy nghĩ riêng. Chọn hay không chọn cầu thủ nào vào đội tuyển quốc gia cũng sẽ vấp phải vô số chỉ trích, quy chụp.

Khi nội bộ VFF còn đang mải đấu tố nhau trên mặt báo, mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích chưa có hồi kết, thì ông Park Hang Seo âm thầm đứng tách ra một bên và hành động theo ý chí riêng của mình.

Sự tận tâm và tài chiến lược của ông đã tỏ ra có hiệu quả và được chứng minh qua hai giải thi đấu ở cấp độ châu lục. Thế nhưng, để tiến xa hơn thì tài cầm quân chỉ là một trong ba yếu tố, cũng không phải là yếu tố quyết định nhất.

Yếu tố quyết định là cả một cơ chế vận hành của nền bóng đá Việt Nam. Nếu không có những thay đổi và cải thiện ở cấp độ cao hơn, mà chỉ một mình ông và học trò cố cặm cụi chèo lái con thuyền ấy, cũng sẽ khó để tiến xa.

Ông Park đã làm tốt vai trò của mình, nhưng khi VFF – với vai trò là thuyền trưởng – còn đầy những nhân tố nội tại chưa được giải quyết, còn không đồng lòng nhìn về một hướng, còn những cơ chế và con người máy móc, bảo thủ, đặt lợi ích của nhóm và cá nhân cao hơn, thì ước mơ rẽ sóng ra với đấu trường thế giới có lẽ còn ở rất xa.

Dù sao, những gì các cầu thủ trẻ Olympic Việt Nam thể hiện trong thời gian qua cũng là một liều thuốc tinh thần ngọt ngào cho những người hâm mộ Việt Nam. Chí ít, nó cũng khơi nên được niềm tin rằng những gì trong sáng và tử tế sẽ gặt theo đó những thành quả tốt đẹp.

Còn để thật sự thốt lên rằng “Tự hào quá Việt Nam”, để dòng chữ “Việt Nam vô địch” trên băng rôn kia một ngày nào đó thành hiện thực, thì hãy bớt ảo tưởng và hãy biết rằng, chặng đường phía trước còn rất dài và rất gian nan.

Tiến Trường

Xem thêm: