Về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng bài nói rằng có thể quân đội Mỹ mang virus corona mới (COVID-19) tới Vũ Hán, mặc dù là nói trên Twitter cá nhân nhưng vì đây là chuyện đại sự, nếu không được giới chức ủy quyền thì sao lại dám tự ý phát biểu như vậy.

Dưới đây là bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của ông Trần Duy Kiện, giáo sư người Hoa trú tại New Zealand.

Hoạt động diễn tập cho sự kiện y tế khẩn cấp tại hệ thống bệnh viện công lập thành phố New York (Ảnh: Public domain)

Phát biểu của ông Triệu Lập Kiên nói rằng trên thực tế Mỹ đã mang virus tới Vũ Hán thông qua “Thế vận hội Quân sự”, đã lây nhiễm tại đó một thời gian. Có tin đồn rằng phải chăng cơ quan liên quan cố tình làm ngơ, chính phủ cũng không hề ngăn cấm những tin đồn này, hơn nữa còn góp sóng thành bão.

Tới ngày 27/2, nhà dịch tễ học Trung Quốc Chung Nam Sơn đột nhiên nói rằng virus corona mới phát sinh tại Vũ Hán, nhưng nguồn gốc virus có thể đến từ nước ngoài. Cách nói này đã biến tin đồn lưu truyền trong dân gian thành suy đoán của chuyên gia. Lúc đó, rất nhiều người cho rằng ông Chung Nam Sơn là một chuyên gia, nói như vậy không đúng. Dẫu rằng nguồn gốc của virus có thể đến từ nước ngoài, nhưng cũng nên đưa ra một vài bằng chứng, không thể nói suông như vậy. Hiện nay phát ngôn viên Triệu Lập Kiên lại chỉ rõ rằng nước ngoài ở đây chính là Mỹ, Mỹ đã lợi dụng “Thế vận hội Quân sự” đưa virus vào Vũ Hán. Có thể thấy ông Chung Nam Sơn chỉ là người “ném đá” thăm dò mà thôi.

Một chuyện đại sự như vậy, không phải là trò đùa con trẻ đồn đoán trong dân gian mà can hệ tới mối quan hệ giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc. Thậm chí điều này còn có thể châm ngòi cho một cuộc chiến. Nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sớm đã có kịch bản cho điều này. Nếu Mỹ để tâm tới chuyện này, ĐCSTQ có thể nói rằng đây là ý kiến cá nhân của ông Triệu Lập Kiên, không thể chỉ trích cả một quốc gia. Với những chuyện “hóa mù ra mưa” kiểu này, thường thì Mỹ cũng lười không muốn để mắt tới. Tuy nhiên, chuyện lần này vô cùng hệ trọng nên Mỹ đã có phản ứng.

Thứ Sáu ngày 13/3, Quốc vụ viện Mỹ đã triệu kiến ông Thôi Thiên Khải, đại sứ của Trung Quốc tại Mỹ, phản đối trước cách nói của ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tổng thống Trump đã phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng rằng mọi người đều biết virus bắt nguồn từ đâu.

Về điều này, một phát ngôn viên khác của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng lại nói: “Trung Quốc trước sau luôn cho rằng, đây là một vấn đề khoa học, cần lắng nghe ý kiến khoa học và chuyên ngành”, đây căn bản không phải là một câu trả lời trực diện.

Vậy virus bắt nguồn từ đâu? Khi dịch bệnh bước đầu lan rộng, có người đã bắt đầu chất vấn phải chăng Phòng Thực nghiệm P4 nghiên cứu virus Vũ Hán đã bị rò rỉ. Đồng thời còn đưa ra một vài tình huống có liên quan tới phòng thực nghiệm này làm căn cứ. Cũng có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chợ hải sản Hoa Nam không phải là nguồn gốc của virus. Tuy nhiên, lúc này ĐCSTQ lại nói như đinh đóng cột rằng virus bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam, là do thói quen xấu ăn thịt động vật hoang dã của người Trung Quốc gây nên.

Vậy mà hiện nay Trung Quốc đột nhiên lại thay đổi chóng mặt, quay ngoắt sang đẩy trách nhiệm cho Mỹ. Họ nói rằng khi Thế vận hội Quân sự sắp bắt đầu, hải quan Vũ Hán và Ủy ban tổ chức Thế vận hội đã tổ chức một buổi diễn tập. Buổi diễn tập này mô phỏng toàn bộ quá trình xử lý khi phát hiện tại sân bay có một trường hợp nhiễm virus corona mới. Đây là bản tin do Nhật báo Hồ Bắc đưa tin, lúc này mọi người còn vô cùng lạ lẫm với cái tên của virus này.

Điều kỳ lạ là lẽ nào Trung Quốc sớm đã biết Mỹ có người nhiễm virus corona mới muốn vào Trung Quốc, quả thực là trùng khớp. Kỳ thực những chuyện đại sự xảy ra trên thế giới xưa nay không hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chúng ta thử xem xét lại manh mối của việc này từ góc độ khác trong một vài kịch bản đã được Trung Quốc dàn dựng cho Mỹ. Thời gian trước, trên mạng internet của Trung Quốc có một bộ “vấn đáp” tiêu chuẩn có tựa đề “Đề cương hỏi đáp chỉ đạo tuyên truyền về tình hình dịch bệnh liên quan tới Mỹ”.

Bộ “vấn đáp” này liệt kê 11 câu hỏi và trả lời. Trong đó gồm:

Hỏi: Nếu Mỹ không bùng phát dịch thì nên phản đối thế nào?

Trả lời: Dốc sức tuyên truyền virus corona mới là chiến tranh sinh học của Mỹ nhằm vào người Hoa, nhưng phải nhớ kỹ, chỉ có thể để kênh truyền thông đỏ thực thi việc này. Nếu Mỹ bùng phát dịch trên diện rộng, phải chỉ ra rằng thể chế chính trị của Mỹ không có lợi cho việc phòng ngừa dịch, đồng thời dốc sức khẳng định tính ưu việt của chính trị Trung Quốc. Nếu tỷ lệ tử vong của Mỹ giảm, có thể chỉ ra rằng chính phủ Mỹ che giấu số liệu dịch bệnh, thống kê số người chết vì viêm phổi corona mới thành tử vong vì cúm.

Tuyên truyền chống Mỹ của Trung Quốc là “toàn năng”. Hơn nữa Mỹ đã bắt đầu bùng phát dịch bệnh, vậy thì hãy đổ vấy lên Mỹ vào đúng lúc này, đồng thời viết riêng một bài về việc giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thừa nhận số người tử vong vì cúm tại Mỹ có thể đã tử vong do nhiễm viêm phổi corona mới. Kỳ thực vị giám đốc này nói về tình hình hiện tại chứ không phải là trước kia. Nếu là trước kia, cũng có nghĩa là nói rằng quân nhân của Mỹ có thể đã mang theo virus tới Vũ Hán. Nếu quả thực là như vậy, thì Thế vận hội Quân sự gồm 109 quốc gia, có gần 10.000 người tham dự, lẽ nào những quân nhân này không mang theo virus về nước, như vậy lẽ ra các nước phải bùng phát dịch cùng lúc với Vũ Hán mới phải. Nhưng thực tế là các nước xuất hiện người lây nhiễm virus corona mới đều đi sau Vũ Hán, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên là từ Vũ Hán lây lan qua.

Mỗi lần Trung Quốc xảy ra thảm họa, ĐCSTQ đều vu oan giá họa cho nước ngoài. Năm xưa, hơn 40 triệu người chết vì nạn đói trong công cuộc Đại nhảy vọt, Trung Quốc giá họa cho Liên Xô vì đã ép Trung Quốc trả nợ. Tuy nhiên trên thực tế, Liên Xô không những không cần Trung Quốc phải trả nợ gấp, mà còn vận chuyển lương thực cho Trung Quốc, nhưng bị Trung Quốc từ chối.

Hiện giờ, ĐCSTQ lại đẩy ôn dịch sang cho Mỹ, đồng thời ngụy tạo hình ảnh bản thân thành người anh hùng lãnh đạo chống dịch, là tấm gương điển hình về chống dịch trên toàn thế giới. Thậm chí là Trung Quốc đã cứu vớt toàn thế giới, thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn. Cách làm vô sỉ đổi trắng thay đen này, ĐCSTQ đã quá quen tay, kỹ xảo đã đạt tới “đỉnh cao hoàn mỹ”. ĐCSTQ không chỉ là thảm họa của người Trung Quốc, mà còn là thảm họa của người dân toàn thế giới.

Blog Trần Duy Kiện

Xem thêm: