Dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu, người ta cũng không thể ngờ rằng trẻ em lại phải đối diện với những thứ thô thiển đến như thế, ngay trong không gian mà người lớn dành cho chính các em…

Sẽ ít có điều đáng nói nếu như cuốn tiểu thuyết lịch sử “Chim ưng và chàng đan sọt” của tác giả Bùi Việt Sỹ với tình tiết gợi dục được xếp vào loại sách dành cho lứa tuổi trưởng thành, và sẽ còn ít đáng nói hơn nữa nếu nó không đạt giải C Sách hay Quốc gia. Nhưng không phải như vậy…

Và đâu chỉ có vậy? Nếu là dân nghiền đủ các thể loại sách và hay dạo chơi trên các phố sách, người ta sẽ thừa hiểu rằng những cuốn tiểu thuyết kích dục hoặc có tình tiết gợi dục còn thô thiển hơn “Chim ưng và chàng đan sọt” rất nhiều lần vẫn đang bày bán tràn lan và công khai, nấp dưới đủ kiểu vỏ bọc: tác phẩm văn học thế giới, truyện chưởng, truyện ngôn tình… Thật ra chúng là những cuốn dâm thư.

Mà người tiêu thụ những cuốn sách đó là những ai? Xin thưa, phần rất lớn là những cô cậu học sinh vẫn đang trong độ tuổi đến trường. Bố mẹ các em, vì bận bịu, và cũng vì chiều lòng con, mà bỏ tiền ra mua những tác phẩm đó – hẳn là với mong muốn để con nâng cao tình yêu văn học hay chí ít cũng là giải trí sau những giờ “nhồi kiến thức” quá đỗi khô khan.

Ai biết đâu rằng, những cuốn sách ấy lại ảnh hưởng tới lũ trẻ đến như thế, để rồi sinh ra những chuyện động trời: quan hệ sớm, giành giật người yêu và những cái thai phải phá. Chưa hết, có cô bé học sinh cấp 2 còn tự hào tuyên bố với tôi rằng em là một “con hủ nữ” – ám chỉ rằng cô bé mê đọc chuyện đồng tính nam. Không biết bố mẹ em sẽ nghĩ gì khi biết rằng chính những cuốn sách mà họ tặng em đã góp phần khiến em mê muội.

"Chim ưng và chàng đan sọt" chỉ là phần quá nhỏ của băng sơn
Một cô bé học sinh đang tìm chọn sách ngôn tình. (Ảnh qua nld.com.vn)

Và đâu chỉ sách, đâu chỉ là lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 mới bị ảnh hưởng. Ngay tại cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội mới đây thôi, người ta đã công khai bày bán loại “bánh tờ rim” mang hình ảnh bộ phận sinh dục của nam giới mà không hề có sự can thiệp của các cơ quan chức năng, không thiếu khách hàng là trẻ em mua thử để ăn. Chúng ta cũng không cần phải dẫn chứng hình ảnh làm gì cho bẩn mắt, vì chỉ cần google đơn giản cũng có cả triệu kết quả dành cho loại bánh mà lũ trẻ đang cố công tìm kiếm này.

Đáng chú ý, cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội là một trong hai điểm đến thường thấy nhất của các bậc phụ huynh và các cháu nhỏ tại Hồ Gươm, bên cạnh công viên Lý Thái Tổ. Và đành rằng sự việc xảy ra trong không gian được thuê lại từ cung Văn hóa để làm hội chợ, nhưng mọi thứ đều phải có điểm dừng của nó. Có người còn cho lấy cớ “xã hội phát triển rồi” để bào chữa cho những điều thô thiển. Đó đâu phải là phát triển, mà chính là đảo lộn đúng sai, lấy xấu thành đẹp, lấy nhơ nhuốc thành mỹ miều.

Còn nhớ, trong tiểu phầm “Bệnh nói nhiều” của “Gala Cười”, nghệ sĩ Đức Khuê cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần”. Đó quả là một câu nói cười ra nước mắt…

Nguyễn Vĩnh

Xem thêm: