Backstage không bao giờ rực rỡ, không có công chúa, hoàng tử hay lâu đài nào hết. Chỉ có những giọt mồ hôi, cơ bắp căng nhức, những ngón chân bị dập, những nét mặt đau đớn (khi quay vào) và căng thẳng (chờ đến lượt mình ra sân khấu).

Ảnh: Nguyễn Quỳnh Hương
Ảnh: Nguyễn Quỳnh Hương

Thậm chí không có váy áo lộng lẫy như dưới ánh đèn, mà là cảnh cặm cụi đơm lại cườm bị tuột, khâu lại giày sút mũi chỉ sau màn nhảy múa huy hoàng ngoài kia. Không có những bước nhảy pas de deux say đắm, mà là cảnh Ác Thần bóp vai cho Hoàng hậu đỡ mỏi, công chúa nhăn nhó nắn bắp chân bị căng cơ, hoàng tử dũi chân vào một đôi boots bông dơ hầy để ấm lại nhanh nhất các ngón chân của mình.

Trong góc cánh gà tối tăm và bừa bộn quần áo đạo cụ, tôi nhìn những vũ công đợi ra diễn nằm ngổn ngang trên sàn đất để duỗi cơ. Bộ phận hậu đài đi qua phải tránh rất khéo, nếu không sẽ dẫm thẳng lên người họ.

Tôi thấy bề bộn ấy đẹp hơn những màn múa coup de ballet ngoài kia. Cơn thở dốc, mồ hôi rịn đẫm ướt cơ thể, mũi giày lấm bẩn và dáng nghỉ trong căng thẳng – cảm động kinh khủng vì đấy là sự thật, đấy là lao động, đấy là Sống chứ không phải trình diễn.

Chúng tôi đứng sau cánh gà và nghe thấy tiếng vỗ tay ran từng đợt không dứt của khán giả. Các diễn viên thậm chí không hề cười, họ tập trung tột độ cho việc tiếp theo bước nhảy của mình sẽ thế nào. Và chỉ 1 bước chân ra đến sân khấu- họ đã rạng rỡ, tươi mới trong những vũ điệu nhẹ bẫng và mê hoặc của mình.

Tôi thấy có khán giả càu nhàu. Là sao diễn muộn mất 30p, sao thế nọ sao thế kia. Chê dễ lắm, lại chê đúng nữa, có bịa ra đâu chuyện muộn giờ hay vẻ mệt mỏi đâu đó của nghệ sĩ. Nhưng các bạn hãy có ý thức đi xem đúng giờ đi! Đừng để vé ghi 20h biểu diễn thì 20h20 khán phòng vẫn vắng vì mọi người đang lục tục gửi xe và mải mốt chụp ảnh check in ngoài kia. Các bạn được quyền nhăn mặt vì 1 cú tiếp đất không chuẩn của vũ công. Nhưng biết không, họ đã tập với cường độ căng thẳng suốt từ 2h chiều, chỉ dừng 15p để ăn 1 bữa tối qua quýt ngay tại sân khấu, và cứ thế họ không nghỉ chút nào cho tới tận giờ biểu diễn. Những ngày trước, ở nơi đang lạnh -20oC, đoàn ballet về đến Sài Gòn 30oC, việc sốc nhiệt 50 độ chẳng liên quan gì đến lịch tập. Ngày nào huấn luyện viên chuyên môn cũng giã nhừ đám vũ công từ 12h trưa đến gần nửa đêm. Chỉ để tập những bài múa mà hàng ngày họ vẫn múa.

Nếu không phải là tình yêu, không phải là Nghiệp – ai chịu được sự hành xác ấy?

Còn 1 đêm mai nữa. 3.12 – Kẹp Hạt Dẻ, vũ hội Giáng Sinh lộng lẫy sẽ đến thật sớm ở Hà Nội. Nhưng mà lần này ngồi xem ở ghế khán giả, tôi sẽ không thắc mắc các nghệ sĩ cất đâu những mồ hôi và căng thẳng đấy, để thật rạng rỡ trong những bước nhảy nhẹ bẫng. Và nữ diễn viên chính, cô ấy vừa dập ngón chân cái be bét máu sau 34 vòng xoay trên 1 mũi chân, cô ấy bằng cách nào để múa tiếp với vẻ tuyệt vời hạnh phúc như một thiên thần?

Đó là một vẻ đẹp khác không bao giờ hiển lộ dưới ánh đèn sân khấu.

Facebook nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương