Ảnh minh hoạ (Pixabay.com)
Ảnh minh hoạ (Pixabay.com)

“Tình yêu thật sự có lẽ nên là sự tin tưởng rằng mỗi người có năng lực tự giải quyết vấn đề của họ theo cách riêng của họ. Có lẽ nên là sự tôn trọng quyết định của họ dù có khác với cách mình nghĩ đến mấy đi nữa…”

1.

Khi còn bé, người lớn thường hay bảo trẻ con trong nhà, ‘Mẹ làm vậy vì thương con. Cha làm vậy vì lo cho con. Bây giờ con chưa hiểu đâu, sau này lớn lên con sẽ hiểu.’

Lớn lên một chút, lũ trẻ thường bảo nhau, ‘Tao nói vậy vì tốt cho mày. Tôi làm vậy vì nghĩ cho bạn. Nếu không quan tâm, ai lại thèm để ý đến tốt xấu của bạn.’

Khi bước vào quan hệ yêu đương rồi hôn nhân, vợ chồng thường biện minh cho quyết định hay hành động của mình, ‘Em làm vậy là vì em yêu anh. Anh nói vậy cũng vì hạnh phúc của mình mà.’

Và rồi khi ta có con, ở trong vai trò nuôi dạy, hướng dẫn chúng, những lúc chúng không nghe lời, ta lại buột miệng, ‘Ba làm vậy vì thương con mà. Mẹ làm vậy vì lo cho con đó. Con xem, người dưng nước lã ba mẹ lo lắng làm gì.’

2.

Ừ, thì đúng là thật sự vì yêu thương nhau nên mới để ý nhau nhiều, vì quan tâm nhau nên mới lo lắng cho nhau hơn. Nhưng tình cảm ấy nên dừng ở đâu thì sẽ đúng mức cho sự phát triển tốt của mỗi một cá nhân?

Dùng từ ‘yêu thương’ để giải thích cho sự bảo bọc quá mức của người lớn đối với trẻ con, để biện minh cho sự ép buộc chúng đi theo hướng mà mình cho là đúng, để vẽ ra một con đường mà mình nghĩ là thế hệ sau nên đi. Tình yêu đó đang giúp đỡ chúng trưởng thành và tự đứng trên đôi chân của chúng, hay ngược lại đang từ từ lấy đi khả năng tự lập, tạo cho chúng thói quen mãi mãi dựa vào người lớn trong nhà trong bất kỳ việc nhỏ, việc lớn nào.

Dùng từ ‘quan tâm’ để giải thích cho sự can thiệp quá mức vào đời sống của nhau, để lý giải cho những phê bình mình dành cho người yêu hay bạn thân, để hướng họ cách giải quyết vấn đề theo cách mà mình cho là tốt nhất trong vai trò người ngoài cuộc. Sự quan tâm đó đang giúp người mình thương yêu tự tìm ra giải pháp cho bản thân, hay ngược lại gây thêm bối rối, hoang mang, tạo áp lực và giảm tự tin trong họ.

Mà thật ra có phải ta đang làm điều ấy vì yêu thương họ, hay ta đang làm vì nỗi sợ trong thâm tâm ta. Sợ rằng ta không phải là người cha người mẹ tốt, sợ rằng ta không phải là người yêu người bạn lý tưởng. Sợ rằng khi họ làm sai, khi họ sống dở, ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm, phải gánh hậu quả.

3.

Tình yêu thật sự có lẽ nên là sự tin tưởng rằng mỗi người có năng lực tự giải quyết vấn đề của họ theo cách riêng của họ. Có lẽ nên là sự tôn trọng quyết định của họ dù có khác với cách mình nghĩ đến mấy đi nữa vì cuối cùng cuộc đời của họ mình không thể sống thay. Có lẽ nên là nụ cười khuyến khích khi họ làm đúng, vòng tay thông cảm khi họ làm sai, ánh mắt sáng ngời khi họ học được cách đứng lên sau cú ngã, và thật sự không – đánh – giá – con – người họ dù hành vi của họ có lúc không hợp ý mình đến mấy.

Tình yêu thật sự có lẽ là lòng can đảm khi để cho người mình yêu thương phải chịu trách nhiệm với hành vi và quyết định của họ. Là việc để cho họ dọn dẹp đống rác họ gây ra. Là sự điểm tĩnh để cho họ té, trầy da tróc vẩy, chảy máu gảy xương. Là việc ở bên cạnh an ủi họ, nhìn họ từ từ đứng dậy, từ từ lành vết thương, chống gậy đi đường cho đến lúc chạy nhảy lại với ánh nhìn khuyến khích, lời nói nhẹ nhàng động viên. Là sự tỉnh táo để không la mắng họ, trách móc họ, miệt thị họ vì sai lầm của họ, để rồi ngay lập tức dọn dẹp những hậu quả của họ, cõng họ trên lưng suốt đoạn đường – có thể đến cuối cuộc đời của họ – mà không cho họ cơ hội sửa chữa sai lầm, vực dậy bản thân.

4.

Và có lẽ sẽ công bằng nhất khi mỗi người tự nói rằng, ‘Tôi đang làm điều này vì tôi yêu thương bản thân, vì tôi biết điều gì tốt nhất cho tôi, và chỉ khi tôi vui vẻ thì tôi mới có khả năng mang lại niềm vui cho người quanh tôi.’

Facebook Phoenix Ho