Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tối nay, trên đường đi làm về, mình lang thang trên một con đường nhỏ giữa phố chợ sầm uất nhất Sài Thành, con đường có bánh xèo Đinh Công Tráng rất nổi tiếng.

Khoảng 9g tối, đường vắng, bình thường nơi đây không có đèn đường mấy, nhưng hôm nay sáng trăng rằm Vu Lan.

Mình ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ nhắn, như bình thường ban ngày, không thấy được hình hài nó, chỉ là những cửa hàng giăng mắc đầy đồ.

Rồi mình chợt nhìn thấy một bà cụ đang co ro nằm trên vỉa hè trước một ngôi nhà đã đóng cửa. Bên cạnh cụ có một cái giỏ đựng đồ và một cái thúng nhỏ bán lạc xoong.

Mình đi ngang qua cụ, nhìn thương cảm.

Trên đường về nhà, mình cứ miên man nghĩ đến hình ảnh đó, tự nhủ sao lúc đó mình không hỏi thăm bà cụ ở đâu, có khi bà lỡ độ đường, mình cho bà tiền xe về, chớ đêm Saigon trở trời hay mưa, lỡ bà cụ thấm lạnh rồi bệnh đau?

Về đến nhà, mình tắm rửa, lên giường, chợt nhớ hồi chiều mới hỏi thăm Thầy về tuổi già, liệu Thầy có sống một mình được không? Thầy nói: Người già nếu không ốm đau bệnh tật gì, biết sống độc lập thì ở được, bằng không thì sẽ khổ lắm. Nhưng mà cũng khó nói trước được, chứ tôi đã sống một thân một mình suốt ba mươi năm bên trời Tây. Giờ về đây, vợ bệnh, con gái thì thấy nó tự lo cho nó là mình mừng rồi, còn mong gì nó lo cho mình. Giờ tôi lo cho vợ tôi trước đã, cũng may trời thương, tôi vẫn còn sức khỏe để tự lo cho mình.

Rồi mình cũng nhớ vừa nói với bác xe ôm chở mình về dọc đường về cơn bão sắp đến do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới song đôi ở ngoài Bắc. Chợt thấy lạnh cả người.

Mình mặc quần áo, lấy xe ra đường, quay trở lại con đường đó, tìm lại cụ già, nghĩ bụng, mình sẽ tìm một nhà trọ cho cụ nghỉ đêm nay, rồi sáng mai mình quay lại cho cụ ăn uống, và đưa cụ ra xe để cụ về nhà.

Quay lại con đường đó, không thấy cụ nữa, nghĩ cụ già không đi xa được, nên chạy xe vòng vòng con đường gần đó thử tìm. Cuối cùng mình cũng gặp được cụ đang nằm trên vỉa hè của một tiệm thuốc tây đã đóng cửa. Vẫn co ro nằm đó, bên cạnh là cái giỏ và cái thúng đã được phủ áo mưa.

Mình dựng xe ngồi xuống bên cụ hỏi thăm, mắt cụ mở to, chưa ngủ. Cụ ngồi dậy nói: “Tui bị người ta giựt nhà cửa, lấy hết tiền bạc, bị người ta bắt đứa con trai năm Mậu Thân ra Huế, con đi, cháu nội đi, quần áo người ta cũng xé nát. Tui đi theo cái ông Diệm vô đây. Có ông đưa con trai tui đi, cháu tui đi năm Mậu thân, rồi chiếm hết nhà cửa của tui. Giờ tui ở đây, ổng vẫn còn theo để phá tui đó.

Mình hiểu rằng cụ đã mất trí rồi, nên không hỏi cụ ở đâu nữa. Mình nói cụ có muốn vô chùa ở thì con xin cho cụ vô, nhưng cụ lắc đầu. “Vậy nói cụ ở ngoài vỉa hè này, mưa gió thì sao”, Cụ lấy chai dầu xanh ra xức và nói: “tui có cái này”. Rồi cụ nói, tui không đi đâu ở được, đi đến đâu ông đó theo phá tui đến đó.

Cuối cùng, mình cho bà cụ ít tiền và dặn bà tối mai con quay lại cho cụ cái áo ấm để lúc gió lạnh mặc vô. Nhưng nếu gặp mưa thì phải mặc áo mưa, hai ba lớp, vì áo ấm mà bị dính mưa, thấm vô người, mắc bệnh cảm nhanh hơn.

Mình đi về, nhìn hai bên đường, và bàng hoàng nhận ra, không chỉ có một mình cụ già 90 tuổi nằm vỉa hè, chỉ cách vài mét, lại thấy một bóng người co ro bên mấy bịch đồ, rồi cách vài mét lại thấy những người lang thang đang ngồi với nhau, chia những túi đồ ăn của các nhóm từ thiện mới đưa…

Sài Gòn, chốn đô thị phồn hoa nhất, lại là nơi trú ẩn của những số phận bất hạnh nhất.

Mình không biết phải làm sao nữa. Nhưng những thân phận buồn như thế này, thật không còn nơi chốn nào cho họ có thể nương thân?

Và người Mẹ già chín mươi mất con mất cháu ấy, đêm rằm Vu Lan này, có còn ai nhớ đến cụ không?

Facebook Ngân Hà Trần

Xem thêm:

Con gái của tù nhân lương tâm gửi thư đến Obama: Xin giúp cha con chúng tôi đoàn tụ