Ngày 30/6, trước ngày kỷ niệm 23 năm chuyển giao chủ quyền Hồng Kông, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngang nhiên đưa ra Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông. Trước khi luật này được “sổ lồng”, thế giới đều nói nó là luật tà ác, nhưng mức độ tà ác của nó vẫn khiến cho mọi người trên thế giới bất ngờ. Bốn tội danh được liệt kê trong luật này, phạm vi rộng mà lại mơ hồ, thực tế chính là ĐCSTQ tùy ý định tội đối với người Hồng Kông. 

Bài viết này thể hiện cho lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả Trần Phá Không.

Ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Ý ngày 23/3/2019. (Ảnh: Alessia Pierdomenico / Shutterstock)
Ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Ý ngày 23/3/2019. (Ảnh: Alessia Pierdomenico / Shutterstock).

Theo luật này, ĐCSTQ sẽ thiết lập thêm trùng trùng điệp điệp các cơ quan chuyên chính: Ủy ban An ninh Quốc gia (do Trưởng Đặc khu và các vụ trưởng Hồng Kông tổ hợp thành), Cố vấn an ninh quốc gia, Văn phòng An ninh Quốc gia, v.v, lại cộng thêm các cơ quan đã có sẵn như Văn phòng Liên lạc Trung ương tại Hồng Kông, Văn phòng Đặc phái viên trú tại Hồng Kông, phân xã tại Hồng Kông của Tân Hoa Xã, Giải phóng quân tại Hồng Kông, v.v. Từ việc gián tiếp quản lý Hồng Kông, Bắc Kinh đột nhiên trong chớp mắt biến thành trực tiếp quản lý, cũng bằng như hủy hoại “một quốc gia, hai chế độ” với chỉ một hành động! Bội tín Tuyên bố chung Trung – Anh, bội tín với người Hồng Kông, bội tín với cộng đồng quốc tế.

Gây tranh cãi lớn nhất là điều 38 của luật này, nguyên văn là: “Những người không có tư cách thường trú tại Đặc khu hành chính Hồng Kông cũng sẽ chịu chế tài của Luật này nếu họ vi phạm Luật này ngoài Đặc khu hành chính Hồng Kông.” Ý tứ là dù không phải là người Hồng Kông, dù bản thân ở ngoài Hồng Kông, nếu vi phạm các ngôn từ và hành vi mà ĐCSTQ liệt kê, cũng thuộc vào vi phạm Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông mà ĐCSTQ đưa ra. Việc này bao gồm cả người Hoa ngoài lãnh thổ Trung Quốc, người Đài Loan, và tất cả người nước ngoài.

Người thông thường lý giải rằng đây là chiến thuật dọa nạt của ĐCSTQ, với ý đồ thông qua nó để cắt đứt mối liên hệ giữa người Hồng Kông với nước ngoài, người ngoài lãnh thổ Trung Quốc, cắt đứt sự ủng hộ đạo đức chính nghĩa và viện trợ nhân đạo của các nước đối với Hồng Kông.

Kỳ thực, đây là tuyên ngôn bế quan tỏa cảng của ông Tập Cận Bình. Nội bộ ĐCSTQ từ lâu đã phao tin: “Lưu cảng bất lưu nhân” (đối với Hồng Kông), “Lưu đảo bất lưu nhân” (đối với Đài Loan). Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã dùng một cách biểu đạt khác: “Trung Quốc đến và đi tự do”. Ý tứ là: Người Hồng Kông muốn di dân, nước ngoài muốn tiếp nhận thì xin hay tự nhiên. Tức là, điều này đúng với mong muốn của ĐCSTQ.

Còn điều 38 Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông cũng biểu đạt rõ, cái gọi là “Lưu cảng bất lưu nhân”, không chỉ là nhắm vào người Hồng Kông, mà cũng nhắm vào người nước ngoài, ám thị: Để cho người nước ngoài rời khỏi Hồng Kông, rời khỏi Trung Quốc; mong người nước ngoài đừng đến Hồng Kông, đừng đến Trung Quốc. Chính quyền ông Tập Cận Bình nói rõ: Không chỉ không để ý tới doanh nghiệp đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, mà còn không để ý tới người nước ngoài rút khỏi Trung Quốc. Chính là nói, ông Tập Cận Bình thà để cho Trung Quốc quay trở lại thời kỳ bế quan tỏa cảng, tức trở về thời đại Mao Trạch Đông của thế kỷ trước; hoặc là, trực tiếp quá độ lên giống như Bắc Triều Tiên ngày hôm nay dưới sự cai trị của chính quyền cha truyền con nối nhà họ Kim.

Nhìn chung Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, ĐCSTQ quy định việc lập án, truy tố, xét xử đối với người vi phạm, đều sẽ do Bắc Kinh trực tiếp nắm giữ, lần lượt thông qua Sở cảnh vụ Chính phủ Khu hành đặc biệt (bên trong có thiết lập cơ quan An ninh Quốc gia), Sở Tư pháp (bên trong thiết lập cơ quan truy tố về An ninh Quốc gia) và Sở Công an ĐCSTQ trú tại Hồng Kông. Thậm chí, khi cần thiết sẽ giao trực tiếp cho viện kiểm sát và tòa án ở Đại Lục. Sự dày công sắp đặt này và từng mắt xích thắt chặt, giống như trận bóng Trung Quốc thổi còi đen, chơi bóng giả, đội trưởng đội bóng, huấn luyện viên, trọng tài đều thông đồng với nhau, cùng một giuộc lừa dối khán giả.

Dùng hành chính thay thế tư pháp, dùng con người cai trị để thay thế pháp trị, dùng quy định của đảng để ngự trị trên nền tư pháp, biến Hồng Kông hoàn toàn trở thành một nơi giống Trung Quốc Đại Lục – nơi mà độc đảng chuyên chính, đảng lãnh đạo tất cả, không chừa chỗ trống nào, ĐCSTQ làm một bước toàn diện. Chính quyền ông Tập Cận Bình ngang nhiên đã đạt được cái mà họ gọi là Hồng Kông “trở về lần thứ hai” (thuộc về ĐCSTQ cai trị).

Nhớ lại năm xưa khi Hồng Kông mới trao trả lại Trung Quốc, người ta chú ý đến con đường tương lai của Hồng Kông và Trung Quốc, rốt cuộc là Đại Lục sẽ Hồng Kông hóa hay là Hồng Kông sẽ Đại Lục hóa? Nếu là Đại Lục sẽ Hồng Kông hóa, thì có nghĩa là Trung Quốc hướng tới dân chủ và hiến chính, hòa nhập với thế giới văn minh; nếu là Hồng Kông sẽ Đại Lục hóa, có nghĩa là Trung Quốc không tiến bộ mà là thụt lùi, cắt đứt con đường tiến bộ văn minh. Điều không may là, Trung Quốc dưới sự thống trị của ông Tập Cận Bình, đã bị đẩy lên con đường Hồng Kông sẽ Đại Lục hóa. Đây là sự bất hạnh lớn nhất của quốc gia, vận rủi lớn nhất dân tộc.

Thực ra, đây là tuyên ngôn chiến tranh lạnh mới của ông Tập Cận Bình. Ông ta nói với các nước: ĐCSTQ quyết ý đối lập với thế giới văn minh, chính là muốn làm độc đảng chuyên chính của chúng tôi, không để ý tới dân chủ hiến chính của các người. Đây là một đường ranh giới, thế giới chính thức và triệt để phân tách thành hai thế giới, hai trận tuyến, hai thành lũy rõ ràng. Độc tài và dân chủ, không văn minh và văn minh, nước lửa không dung.

Qua các câu chữ trong Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, ông Tập Cận Bình – người dám phạm sai lầm lớn nhất thiên hạ, đã đánh cược với các nước trên thế giới: Các người không cứu được người Hồng Kông, các người không cứu được Hồng Kông. Nếu các người không có dũng khí khai chiến, vậy thì các người chỉ có thể im tiếng. Có bản lĩnh thì đánh tới, dùng chiến tranh giải quyết vấn đề, các người có dám không? Nói cách khác, đây cũng chính là tuyên ngôn khai chiến của ông Tập Cận Bình.

Năm xưa, Từ Hy Thái hậu tuyên chiến với 11 nước, giờ đây ông Tập Cận Bình tuyên chiến với hàng trăm nước, lại là năm Canh Tý, lại đối mặt với khoản bồi thường năm Canh Tý (do ĐCSTQ tạo ra, che giấu và xuất khẩu ôn dịch gây họa toàn cầu), lịch sử có sự giống nhau kinh người. Trung Quốc chuyên chế, Trung Quốc mù quáng, không bước ra khỏi được sự tuần hoàn của lịch sử.

Trần Phá Không
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)

Xem thêm: