Vì sao người xưa chọn cách sống ‘thuận theo tự nhiên’?

Thời cổ đại, con người rất tin vào Thần linh, Đấng tối cao. Họ tin rằng cả đời của một người là đã được an bài sẵn, từng chi tiết nhỏ thuận theo “đức” và “nghiệp” của họ. Vì vậy, họ chọn cách sống thuận theo tự nhiên, an bình mà không tranh giành.

thuận theo tự nhiên
(Hình minh họa: Qua kknews.cc)

Có câu chuyện cổ kể rằng, có một vị quốc vương không tin rằng Thượng đế là tốt và mọi việc đã có Thượng đế an bài. Nhưng ông lại có một người hầu rất tin vào Thượng đế. Gặp bất luận chuyện gì, người hầu này đều nói: “Bệ hạ, đừng nổi giận! Mỗi một việc Thượng đế an bài đều là hoàn mỹ, sẽ không sai!”

Một hôm hai người họ đi vào rừng săn thú. Trên đường đi, bất chợt một con thú lớn chạy lại tấn công quốc vương. Người hầu phải mất một khoảng thời gian khá lâu và mệt sức mới giết chết được con thú lớn kia. Vị quốc vương dù giữ được mạng sống nhưng vẫn bị mất đi một ngón tay.

Vị quốc vương cao quý không một lời cảm ơn hay động lòng cảm kích trước việc người hầu đã cứu mình. Ngược lại còn giận giữ trách: “Thượng đế mà thực sự tốt sao? Nếu ngài thật sự có lòng tốt thì ta đã không bị mất một ngón tay rồi!”

Người hầu chỉ trả lời: “Bệ hạ! Mặc dù chuyện này đã xảy ra nhưng thần vẫn chỉ có thể nói rằng, Thượng đế là tốt đẹp. Hơn nữa ngài còn biết rằng vì sao mà chuyện này xảy ra. Mỗi một việc làm, sự an bài của Thượng đế đều là hoàn mỹ, không có sai lầm.”

Câu trả lời của người hầu càng khiến quốc vương tức giận. Ông ta ra lệnh bắt nhốt người hầu này lại.

Một thời gian sau, quốc vương lại lên đường vào rừng săn thú. Nhưng thật không may cho quốc vương là lần này ông lại bị một bộ tộc người rừng chuyên dùng người sống đề làm vật tế lễ.

Những người dân hoang dã này đã đưa vị quốc vương cao quý lên tế đàn, chuẩn bị làm vật tế. Vị quốc vương không còn cách nào, đành nhắm mắt chấp nhận. Nhưng bất ngờ, những người dân hoang dã này phát hiện ra “vật tế” bị mất một ngón tay, không đủ hoàn mỹ nên không thể dùng làm vật tế được. Vì vậy, họ lập tức thả quốc vương ra.

Sau khi trở về hoàng cung, quốc vương lập tức thả người hầu kia và ân cần nói:

Bạn tốt của ta! Thượng đế quả thực đối với ta rất tốt! Thiếu chút nữa ta bị đám người hoang dã giết chết, nhưng cũng may bởi vì mất một ngón tay, cho nên đã được thả ra. Nhưng ta còn có một câu hỏi: “Nếu Thượng đế thật sự tốt như vậy, thì sao ngài lại để ta bắt giam ngươi lại?”

Người hầu nói:

Thưa bệ hạ! Nếu ngài không nhốt thần lại thì lần này thần sẽ đi săn cùng với ngài. Như vậy thì thần sẽ vì không thiếu ngón tay mà phải làm vật tế. Cho nên, thần lúc nào cũng nhớ kỹ trong lòng: “Mỗi việc làm, an bài của Thượng đế đều là hoàn mỹ, sẽ không sai! Và Thần luôn thuận theo đó để sống.”

Trong cuộc sống, chúng ta thường oán hận không dứt đối với những sự tình xấu mình gặp phải mà quên mất rằng tuyệt đối không có sự tình nào là vô duyên vô cớ xảy ra.

Cổ nhân cho rằng, mỗi một buổi sáng, chúng ta đều nên tin vào Thượng đế và giao phó cả ngày của mình theo sự an bài của Thượng đế. Thỉnh cầu ngài dẫn đường cho suy nghĩ, hành động của mình được chính xác, làm yên lòng cảm nhận của chúng ta. Chúng ta không cần sợ hãi, oán trách sự tình hay người nào đó, hãy thuận theo tự nhiên mà sống, bởi vì mọi việc là đã được Thượng đế an bài. Ngài sẽ không phạm lỗi sai đâu!

Lão Tử
(Hình minh họa: Qua board.postjung.com)

Đời người, có rất nhiều sự tình xảy ra lại có kết quả không được như ý nguyện, thậm chí trái ngược hẳn với điều chúng ta mong muốn. Tuy vậy, những sự tình ấy xảy ra tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Nhưng cũng không ít lần chúng ta gặp phải một sự tình tưởng như là tồi tệ, bi thương nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại. Kết quả của nó tốt đẹp đến mức chính bản thân chúng ta cũng không ngờ tới. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, đó là lý do vì sao chưa?

Kỳ thực, mỗi một việc, một người, một sự tình mà chúng ta gặp trong cuộc đời này đều là có lý do của nó. Nó có thể là đến để dạy chúng ta một bài học, một đạo lý hay một kinh nghiệm nào đó cần thiết trong cuộc đời. Cũng có thể nó xảy ra để khích lệ chúng ta, đem lại niềm tin cho chúng ta để chúng ta vững vàng bước tiếp.

Cho nên, bất luận khi chúng ta đi đến nơi nào, gặp phải những người có tâm tính khác nhau hay những thách thức không giống nhau thì đó đều là những người chúng ta nên gặp và những chuyện mà chúng ta nên phải trải qua.

Mỗi một người mạnh mẽ đều sẽ “cắn răng” vượt qua những tháng ngày gian khổ, nhưng vẫn luôn có một số người sẽ ở trong khó khăn, đau khổ ấy mà trượt ngã. Cho nên, bất luận thế giới này đối với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực, dũng cảm, tràn ngập hy vọng và niềm tin. Không ai có thể giúp chúng ta trở nên càng ngày càng tốt hơn ngoại trừ chính bản thân chúng ta.

Khi chúng ta không ngừng bồi đắp tài năng, tu dưỡng phẩm hạnh và tự xét lại, tu chỉnh lại chính mình, chúng ta sẽ không ngừng thăng hoa lên cảnh giới cao hơn của tâm tính. Mỗi người, đi đến một giai đoạn nào đó của sinh mệnh, đều nên vui mừng chào đón khoảng thời gian ấy.

Chúng ta phải cố gắng hoàn thành chức trách của mình ở giai đoạn ấy, thuận theo tự nhiên mà hành, không chìm đắm vào quá khứ, không cuồng nhiệt chờ mong tương lai, chỉ đặt tâm làm tốt những gì ở hiện tại, sinh mệnh sống như vậy mới là tốt nhất.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: