Truyện ngắn: Mùa trăng ký ức

Trung thu ấy, kỉ niệm khó quên trong đời, nhất là với lũ trẻ ở làng quê…

Tôi ngồi ngậm bút, Trung thu sắp đến rồi. Ở thành phố thì quanh quẩn mấy cái bánh trung thu, đi mấy cái siêu thị là hết. Trung thu gần đây, bố mẹ tôi đều bận. Tôi bị ký gửi sang nhà cô Thư chơi với thằng Hổ béo suốt ngày chỉ ăn. Tôi miên man suy nghĩ về mùa trung thu mấy năm trước, khi ở cùng thằng Giỏi và thằng Hay, hai đứa em con nhà cô ở quê, sao mà vui thế…

Mẹ thở dài nhìn tôi:

– Sao học mà càng ngày càng ốm thế? Trung Thu sắp đến rồi, bố mẹ cũng bận, con muốn gì mẹ mua cho?

Bố ngồi  cạnh, nhìn tôi rồi cười nói với mẹ:

– Bà cho nó về quê đi, ở thành phố ngột ngạt lắm.

Mẹ nhìn tôi rồi nói:

–  Trung thu này con về quê ở nhà cô Lực chơi với hai đứa em nhé?

Tôi mừng quá. Lâu rồi cũng không được về, tôi thấy nhớ cái cảnh cây cối um tùm, được mấy đứa trong xóm dẫn chui luồn qua các lối tắt vui chơi. Đưa ngón tay đẩy cặp kính, tôi mừng thầm nói:

–  Vậy tối nay con chuẩn bị, mai con về nghỉ thứ 7, chủ nhật được không mẹ?

Mẹ gật đầu, rồi nói thêm:

–  Chỉ thế là nhanh! Con nhớ ăn uống đầy đủ  và ngủ nghỉ đúng giờ nhé, lêu lổng ít thôi nhé.

Tối đó, mẹ khăn gói quần áo cho tôi, mua bánh trung thu mang về làm quà cho hai đứa em…

Cái làng hiện lên bên trong con đê, hàng tre nối dài, bên ngoài là cánh đồng chuối, ngoài xa là con sông mờ ảo. Ngõ vào nhà cô Lực quanh co, rẽ trái , rẽ phải lâu lắm căn nhà mới chịu ló dạng.

Nhà ba gian, sân trước có mấy cây na, mấy cây đu đủ quả chín vàng. Phía gần bếp là cây khế sai trĩu quả. Sau nhà là bãi cỏ với hàng cau mọc cao vút. Nhà cô có thằng Giỏi và thằng Hay. Thằng Giỏi kém tôi hai tuổi, thằng Hay kém ba tuổi.

Lúc tôi vào đến nơi, hai thằng đã đứng sẵn chờ. Chia quà xong, thằng Hay nhìn tôi rồi nói:

–  Anh Quang ở phố về, trên có có gì hay không? Sao nhìn anh ốm thế?

Tôi nhìn thằng Hay, gảy mặt lên tảng lờ:

–  Phố to lắm, nhiều đồ chơi nữa.

Thằng Giỏi chen ngang vào:

– Có gì hay anh  Quang kể cho tụi em nghe đi.

Biết hai thằng đang tò mò, tôi cất cao giọng:

–  Có nhiều lắm. Từ từ tao kể cho tụi bay nghe. Giờ nói tao nghe tình hình xóm đã.

Thằng Hay giỏi thám thính và biết hết chuyện xóm làng. Mọi ngõ ngách thằng Hay đều biết. Nó bắt đầu kể nhà bà Soái cách nhà mình mấy ngõ có cây bưởi. Ngoài ra nhà bà còn có mấy cây cau lùn. Trên cây cau còn có mấy tổ chim mà chỉ có thằng Hay mới phát hiện ra thôi. Phía trên có nhà bà Ngọ. Để đi lên được nhà bà ý phải đi qua cái đình và luồn theo rặng tre bên cái rãnh nước. Ở đó có đủ loại chim, lên đó bắn chim thì nhiều vô kể.

Thằng Giỏi tiếp nối kể về dòng sông  mát lịm, tụi nó chiều chiều thả bò rồi tắm. Đang kể, thằng Giỏi chợt bấc giác nhớ ra, nhìn sang tôi nó gặng hỏi:

–  Anh Quang có biết võ không?

Tôi nhíu mày

– Sao mày hỏi vậy?

Thằng Hay nó liếm liếm môi, rồi đưa tay gảy mũi nói tiếp:

– Tụi em bị bọn làng dưới đánh. Anh Quang mà biết võ thì tụi em cóc sợ chúng nó nữa.

Tôi lên giọng hỏi:

–  Tụi mày bị chúng nó đánh, sao không phản kích lại?

Thằng Giỏi khua tay:

–  Bọn em chỉ bị thua khi rơi vào chỗ bọn nó phục kích thôi.

Tôi hỏi tiếp:

– Bọn  nào mà ghê thế?

Thằng Giỏi nét mặt hơi buồn kể về thằng Hoạch, nhà ở xóm dưới. Cái bụi tre ở đường giữa đi ra sông là mốc giữa địa bàn của hai bên. Đang kể,  thằng Giỏi chợt nhớ ra điều gì. Nó nhìn về phía tôi quan sát, rồi nhìn xuống cánh tay như cẳng gà của tôi. Hỏi đầy vẻ nghi ngờ:

–  Anh Quang có biết võ không đó?

Tôi trả lời để giữ thể diện:

– Biết chút chút.

Nó hỏi tiếp:

– Võ gì? Thiệt không?

Tôi nói mặt tỉnh khô:

– Tiếu lâm.

Thằng Hay xen ngang:

– Sao nhìn anh lòng khòng thế, không giống con nhà võ tẹo nào.

Tôi giở giọng đàn anh:

– Chúng mày không biết gì cả, thôi để khi nào có dịp tao cho chúng mày mở rộng tầm mắt.

Tưởng tôi có võ, hai thằng phấn kích lên kế hoạch gặp lại bọn thằng Hoạch để phục thù đòi lại bụi tre để năm nay tổ chức trung thu. Rồi thằng Hay thoát ra cửa, hái khế, na cho tôi ăn. Nó kể về cách giấm na. Thằng Giỏi thì lệ khệ bê quả đu đủ to tướng vào…

Ăn xong, hai đứa lại dẫn tôi ra sau nhà, nơi có một cái võng buộc lên hai cây cau. Bọn nó bảo ở đó ngủ cho mát, không bị nắng, bọn nó ưu đãi dành cho tôi.

Đang mơ màng trên chiếc võng, chợt Thằng hay rón rén tới ghé vào tai tôi:

– Anh Quang đi bắn chim không?

Tôi đưa tay rụi mắt, rồi hỏi lại:

– Đi đâu?

Thằng Hay mắt lau láu nhìn vào nhà xem có ai không, rồi thì thầm:

– Nhà bà Ngọ không những nhiều chim mà còn nhiều hoa quả nữa.

Tôi khoái mấy vụ đó lắm, ở  phố bí bách giờ được ngao du rồi, tôi nói:

– Nhưng tao không có ná.

Thằng Hay rút ná ra, đưa tôi một cái, rồi nói:

– Em lấy của anh Giỏi cho anh mượn

Tôi đưa tay gãi đầu:

– Thế thằng Giỏi đâu?

Thằng Hay nói:

– Lát anh giỏi phải đi chăn bò. Giờ anh ý đang ngồi gần chuồng bò đuổi ve cho bò.

Trời nắng chang chang, bọn tôi chui qua cổng vào đình làng, mấy cây trứng gà quả chín vàng ươm. Men theo con mương, rạng tre tốt và mọc dày đặc, trên mặt đất lá tre phủ kín. Thằng Hay đi thoăn thoắt, tôi cố bước theo nhưng vẫn bị bỏ lại một quãng.

Gần tới nơi, nó thì thầm với tôi bảo, nhà bà này có con chó đen dữ lắm, nhưng giờ này nó đang ngủ trưa. Vạch hàng rào ô rô ra có một lỗ, nó chui và trước, tôi theo sau. Trong vườn có rất nhiều cây bưởi quả vàng ươm, sum sê sát mặt đất. Mấy cây ổi chín vàng, có quả thối rơi đầy gốc. Qua những cây ổi là cây roi quả đỏ au chi chít.

Tôi thì thầm:

– Hay mình trảy ít mang về ăn Trung Thu?

Thằng Hay nhìn tôi rồi nói:

– Mình chỉ đi bắn chim thôi anh. Quả không mang về được…

Tôi sốt sắng thì thầm:

-Sao thế?

Thằng hay nhìn tôi rất nghiêm rồi nói:

– Má em biết là chết.

Thằng Hay luồn qua những cây bưởi tiến về phía cây roi. Tôi im lặng tiến theo. Nó giương ná thì thầm:

– Anh nhìn thấy chưa?

Tôi nhăn mặt:

– Mày sao thế, đầy cây thế này sao không nhìn thấy?

Thằng Hay không chớp mắt nói:

– Con này hiếm anh đừng bắn chết.

Tôi giật mình:

– Con gì, tao tưởng mày bảo bắn chùm roi?

Vừa nói xong, đạn trong chiếc ná của tôi đã bay vụt về chùm roi. Bụp bụp… roi rơi lả tả… Tiếng sủa inh ỏi.

Thằng Hay co tay tôi, nhẹ nhàng luồn ra phía hàng rào. Nó bảo tôi ra trước thật nhẹ để nó canh chừng với chiếc ná giương sẵn trên tay. Tôi chui ra khỏi hàng rào mà tim vẫn đập, mồ hôi đầm đìa.

Nhưng phải nói là về quê cũng thật yên tĩnh…

Tôi được thằng Giỏi và thằng Hay tiếp đãi như khách quý. Chúng nó dễ bị tôi lừa, hơn nữa mẹ chúng nó lại bảo rằng tôi được học ở thành phố. Mà tôi lại còn quảng cáo biết cả võ nữa, nên tụi nó càng hâm mộ tôi hơn. Tụi quê thật vậy đó. Ở phố tôi không kiếm được thằng nào thật thà như tụi nó.

Đang mải miên man trên chiếc võng, thằng Hay thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chạy về:

– Anh… anh  Quang ơi… anh Giỏi đang bị bon thằng Hoạch phục kích, không thể cầm cự được lâu.

Tôi nghe thấy thằng em tin tưởng mình bị phục kích, máu anh hùng dâng lên:

– Ở đâu, mày mau dẫn tao đi ngay để phản công cứu thằng Giỏi.

Tôi chạy theo thằng Hay lên đê theo con đường ở giữa rặng tre, chạy ra sông. Con đường hun hút, đến bờ sông Bãi thì thoải xuống. Thằng hay chỉ về phía bên tay phải gần đó. Thằng Giỏi đang nấp trong bụi dong riềng, thỉnh thoảng ló đầu lên ném đất về phía bọn thằng Hoạch. Bọn thằng Hoạch có ba đứa chia làm ba mũi tiến về phía thằng Giỏi áp sát, thằng Giỏi cũng liên tục di chuyển. Nhưng vòng tròn bọn thằng Hoạch đang siết chặt.

Tôi và thằng Hay ngay lập tức nhập cuộc cứu nguy cho thằng Giỏi, đất bay bụi mù về phía bon thằng Hoạch. Bọn nó biết có người chi viện nên co lại phòng thủ. Thằng Hay hăng lên kêu lớn:

– Hôm nay có anh tao ở phố về, có võ sẽ cho chúng mày biết tay.

Nó lao tiến lên. Tôi cũng tiến lên theo. Thằng Giỏi như được tiếp sức, phản công lại ầm ầm. Đất bay mù mịt, bụi phủ quanh một vùng.

Nghe thằng Hay kêu vậy bọn kia hoảng hồn thối lui. Ba anh em tôi tiếp tục truy kích, chạy mãi đến một bãi đất khô thì bọn thằng Hoạch hết đất để ném. Thế trận bất lợi, thằng Hoạch nhổ cây dong riềng giơ lên xin hàng.

Thằng Hay tiến lên chỉ vào thằng Hoạch tuyên bố:

– Từ nay cái bụi tre ở giữa làng là của bọn tao.

Bọn thằng Hoạch thua không còn gì để nói, tiến về phía tôi nhìn nhìn rồi bảo:

– Đây là anh mày có võ ở phố về à?

Thằng Hay chống hay tay lên hông:

–  Đúng thế, bọn mày phục chưa?

Thằng Hoạch đi quanh quanh ngắm nhìn điệu bộ của tôi rồi nói:

– Để hôm nào tao gọi anh Giang tao ở Vũng Tàu về, rồi đấu tiếp.

Bọn xóm dưới thua tự động rút. Ba anh em chúng tôi xuống tắm dưới dòng sông mát, với niền hân hoan…

Đêm trăng xuống. Trăng tròn và sáng, chiếu qua bụi tre  làng. Gió tre xào xạc. Thằng Hay ôm chiếc chiều trải ra. Thằng Giỏi mang ít hoa quả. Ba đứa ngồi nhấm nhá.

Ba anh em đang vui vẻ, thì có bóng mấy bóng đen tiến lại gần. Thằng Hay bất giác kêu:

– Bọn thằng Hoạch!

Thằng Giỏi trấn an:

-Có anh Quang đây, sợ gì bọn nó?

Tôi tim đập, chân run, cốlên giọng đàn anh.

– Cứ để im xem bọn này nó dám làm gì.

Thằng Hoạch tiến lại gần. Giờ tôi mới để ý nhìn kĩ nó. Da nó đen như da trâu, mắt híp, lí nhí nói với thằng Giỏi:

– Mày bảo anh mày cho bọn tao chơi cùng được không? Bọn tao không còn chỗ nào khác để chơi.

Thằng Giỏi nhìn tôi, rồi lại quay sang bên thằng Hoạch:

–  Thôi được để tao hỏi ý kiến anh tao đã.

Nó nhìn tôi, tôi vội nói:

– Vậy từ nay chơi cùng đi, bon mày phải hứa từ nay không đánh nhau nữa.

Bọn kia gật gù, rồi ngay lập tức nhập cuộc như là chưa từng có  trận chiến. Thằng Hoạch nói:

– Anh Quang về, tối mai bọn mình phải làm Trung Thu to để tiếp đãi.

Thằng Giỏi hỏi gặng:

-Tiếp đãi gì?

Thằng Hoạch nói:

–  Tối mai đúng 7h bọn mày tập trung, tao sẽ có kế hoạch cụ thể.

Và nó trân trọng mời tôi đến để lên kế hoạch cho mùa Trung Thu.

Trăng sáng vằng vặc, gió đu đưa, ba anh em chia tay bọn xóm dưới lững thững về nhà…

Đúng hẹn hôm sau, 7h chúng tôi có mặt.

Thằng Hoạch bàn kế hoạch vào nhà bà Ngó ăn trộm bười. Nhà bà Ngó ngay bên đường, bà bị điếc, tối lại không nhìn thấy đường. Giỏi và Hay ban đầu thì phản đối, nhưng Hoạch bảo chỉ mang ra ngoài này ăn mừng ngày Trung Thu chứ không mang về. Nó nhìn tôi  nói:

– Bọn em sẽ đột nhập vào vườn, anh ở ngoài cảnh giới, nhưng có một vấn đề khó khăn..

Nó gãi đầu  nhăn nhó, tôi xua tay:

– Mày nói lẹ đi

– Nhà bà Ngó còn có con Hồng. Con này rất tinh và hay mách lẻo bố mẹ bọn em. Lần nào đột nhập bọn em cũng bị thất bại dưới tay nó.

Tôi hỏi:

– Con này ghê thế à, giờ tính sao?

Hoạch cười nhe răng:

– Anh là người thành phố văn hay chữ tốt, nếu nó chạy ra ngõ, anh dụ nó nói chuyện, việc còn lại để tụi em.

Thằng Hay mím môi căng thẳng:

– Anh làm được không?

Tôi xua tay:

– Dễ ợt, đúng là nghề của tao rồi!

Mấy đứa bò lổm ngổm trèo lên cây nhãn gần tường rào, rồi bám vào cây thị tụt xuống. Tôi đứng đầu ngõ tim đập thình thịch mong sao cho nhanh qua giây phút này.

Hai thằng mò ra…

Bỗng có tiếng chó sủa inh ỏi. Đúng như dự đoán của thằng Hoạch, con Hồng chạy ra, lao về phía cây nhãn. Tôi toát mồ hồ ấp úng gọi với theo:

– Hồng ơi, đi đâu thế?

Con Hồng ngơ ngác ngoảnh nhìn rồi hỏi:

– Ủa sao anh biết tui?

Tôi bắt đầu giở tài nghệ của mình:

– Anh là cháu cô Lực về quê chơi, đang tính qua mời em ăn Trung thu với mọi người.

Con Hồng tròn xoe mắt:

– Thiệt không, mà anh đúng là ở thành phố về à?

Tôi gật đầu, lấy tay đẩy cặp kính nói tiếp:

– Lát em ra ăn Trung Thu nhé?

Thời gian nhiêu đó là đủ để bọn kia rút lui. Con Hồng thì ầm ừ… Tôi nói nhanh:

– Mấy đứa em tui đang chờ, lát ra nhé?

Con Hồng vẫn ngơ ngác trong khi tôi rút an toàn.

Trăng đêm nay tròn, to như cái chảo mà cô Lực hay dùng để rang ngô. Nó hạ thấp xuống gần ngọn tre, ánh sáng rải xuống, bao phủ mọi vật. Bọn thằng Hoạch, thằng Giỏi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi phá cỗ trăng rằm. Mấy cái đèn Trung Thu nhấp nháy đang đợi sẵn. Vừa ăn chúng vừa muốn nghe tôi kể chuyện về Trung Thu ở thành phố.

Hôm sau đến ngày tôi lên phố, thằng Hay và thằng Giỏi ỉu xìu. Cô mua những món ngon về đãi tôi, nào cá, thịt, đậu phụ… Bữa trưa hôm đó sau khi ăn xong, thằng Giỏi vẫn ngồi lầm lũi một mình đuổi ve, thỉnh thoảng lại ngoảng sang tôi, vẫn câu hỏi nó đã hỏi tôi từ lúc ngồi ăn:

– Hôm nay anh Quang phải đi à?

Tôi gật đầu, cũng hơi buồn, tôi nói:

-Bữa sau, tao sẽ về dài dài.

Thằng Hay lại gần tôi:

-Em từ sau không đi bắn chim nữa, con chim nó cũng cần được bay nhảy như anh, bắn thì e lại phải nhốt vào lồng hoặc làm chết nó.

Thằng Hay nó sụt sịt nói tiếp:

-Anh nhớ sang năm lại về chơi với em tụi em nhé?

Tiếng cô cắt đi bầu tâm sự của ba anh em:

-Hai đứa lên trảy na, khế cho anh đem về làm quà hai bác.

Thằng Hay vút lên cây na, nhắm quả nào to trảy. Thằng Giỏi thì bưng cái rổ rồi rung cây khế…

Chia tay hai thằng em lên đường tôi thấy mắt cay cay…

Lúc tôi đi thằng Hay chạy hớt hơ hớt hải đuổi theo. Nó bảo bọn thằng Hoạch muốn anh lần sau lại về chơi với chúng nó. Đưa tôi cái ná bắn chim, nó bảo cái ná này bắn bách phát bách trúng, tặng tôi làm kỉ niệm.

Chào làng quê rì rào, tôi lại lên thành phố, để rồi đem theo những hoài niệm về một mùa trăng rằm tuổi thơ tôi…

Lê Nguyên

Xem thêm: