Truyện ngắn: Mưa Huế

Mỗi lần Hà Nội đổ mưa, chị lại nhớ về Huế. Mưa Hà Nội khác mưa Huế lắm. Mưa Huế là thứ mưa thất thường, mưa dầm dề, mưa không còn biết gì tới chừng mực, lúc thì thủ thỉ, lúc lại như tiếng ai oán thê lương…

Sinh ra trong một gia đình khá giả, chị được bố mẹ thương yêu từ bé. Lớn lên chị học trường chuyên, học nhạc lý, mê đàn. Rồi chị lựa chọn đi theo con đường âm nhạc.

Tuổi thơ chị qua đi trong lòng xứ Huế mộng mơ, lặng nghe những cơn mưa Huế rả rích thì thầm, vậy nên âm nhạc của chị cũng có gì đó man mác buồn như lời hát “khi mô anh về thăm Huế xưa, nhớ gói dùm em một chút mưa, gói thêm mớ lạnh từ chân tóc, buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa”. Những hoài niệm mong manh ấy, từ âm nhạc lại thấm ngược vào cuộc đời chị, để rồi cái vận nó cũng vấn theo. Người ta gọi đó là nợ đời…

Truyện Ngắn: Mưa Huế
Mưa Huế. (Ảnh qua youtube.com)

Học xong trường âm nhạc Huế, chị được giữ lại giảng dạy. Rồi chị yêu. Ngày chị gặp anh không phải là ngày mưa rơi, mà là một ngày nắng cháy. Anh là người giản dị, hay nói, thật thà. Nó bổ khuyết phần nào cho cái trầm lắng của chị.

Kết hôn rồi, chị mới nhận ra rằng anh khác chị nhiều quá. Chị hay mộng mơ, thích được quan tâm, anh thì lại thực tế và không hiểu ý chị. Anh với chị như hai cái bóng ai biết việc của người đấy.

Anh muốn ly hôn, muốn giải thoát cho cả anh và chị. Anh bảo anh đã quen một cô gái khác, là người anh cần trong cuộc đời này, hơn chị. Quay người, anh bước đi, bỏ lại chị bơ vơ…

Chị biết không thể níu kéo được, bởi vì chị và anh như hai nốt nhạc không thể đồng điệu. Vậy thì tại sao chị lại không để những nốt nhạc trong anh được hòa vào bản nhạc của một người con gái khác?

Chị thôi dạy. Mưa sao buồn. Chị muốn đi thật xa, chạy khỏi Huế…

Tìm được một căn phòng nhỏ ở Hà Nội, chị quyết tâm làm lại từ đầu. Bạn bè giúp chị mở lớp dạy đàn, thu nhập cũng đủ sống.

Rồi chị gặp anh. Tại sao trong vạn người ở cái thành phố này, chị lại vô tình tìm được một nốt nhạc đồng điệu? Có lẽ đó là thứ duyên đã khiến chị rời Huế. Anh làm việc ở Úc, chơi Ghita rất giỏi. Anh chị định kết hôn sau khi anh về nước, rồi họ sẽ mở trung tâm dạy nhạc. Chị làm việc nhiều hơn cho ước mơ của cả hai.

Nhưng một ngày kia, chị bỗng kiệt sức bất tỉnh. Vào bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng chị bị ung thư…

Hà Nội đêm, gió rít, chớp xé toạc bầu trời, mưa. Chị chẳng còn gì để khóc. Chị muốn đàn một bản cùng đất trời, để những nỗi đau đang chảy trong chị tan ra theo từng nốt nhạc…

Khi mô anh về thăm Huế xưa
Nhớ gởi dùm em một chút mưa
Gởi thêm mớ lạnh từ chân tóc
Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa

Ngoài nớ chừ đang giữa mùa mưa
Em về áo mỏng có ai đưa
Qua sông nước ngập ngăn bờ đá
Gót nhỏ chắc em lạnh suốt mùa

Thuở ấy em còn rất ngây thơ
Có anh che áo những lúc mưa
Qua sông thuyền nhỏ anh ôm lái
Ấm áp tình em buổi dại khờ

Rồi một chiều thu em xa quê
Ðể ai đứng đợi bước chân về
Mưa giăng đỉnh Ngự se lòng nhớ
Gió buốt dòng Hương lạnh tái tê.

Từ ấy mưa về không có em
Buồn hiu quán nhỏ phố lên đèn
Mưa thơ rét mướt lòng ly khách
Nỗi nhớ bồng bềnh lay ngõ tim

Hẹn Huế mùa sau sẽ về thăm
Thăm từng cái lạnh dấu trong chăn
Nghe mưa rả rích trong đêm vắng
Ðể nhớ vô cùng những tháng năm.

Hẹn Huế mùa sau sẽ về thăm… Khi cơn mưa qua đi, bình minh lại đến, mang những tia nắng về với căn phòng nhỏ. Chị nhận ra bản giao hưởng cuộc đời chị đâu chỉ là những nốt trầm. Bình yên sao, khi đối diện với tử thần, chị lại tìm thấy niềm tự tại…

Thanh Vân

Xem thêm: