Truyện ngắn: Đèn đỏ

Bà ngồi trầm ngâm bên chiếc lều dựng tạm, nhìn ra ngôi chùa cổ. Giờ này năm nào cũng vậy, chùa vắng tanh. Chả bù cho dịp lễ, người ra kẻ vào tấp nập cúng bái. Những dịp như vậy, bà thường đưa ông đi cùng mình bán nén hương, ít tiền âm phủ. Mùa này chùa vắng khách, hàng ngày bà phải đưa ông ra ngã tư đèn đỏ, ngồi bán vé số.

Nói là bán hàng, chứ ông chỉ ngồi cầm tờ vé số giơ lên, ai mua thì nói cảm ơn, còn đưa tiền thừa thiếu thế nào, được bao nhiêu, thì chỉ trông vào thiện tâm của người đi đường là chính. Ông mắt đã đục, mọi sinh hoạt đều phải nhờ bà giúp đỡ.

Để ông ngồi đó, bà đi loanh quanh bán gói tăm tre, cái kẹo cao su… Có người thương cảm hỏi: “Con cái đâu mà để ông bà phải vất vả thế này?”, bà chỉ cười. Bà vui, vì giữa cái náo nhiệt vội vã, vẫn có người quan tâm tới ông bà.

Giờ tan tầm, đèn đỏ, đoàn người dừng lại chen chúc, tiếng còi tiếng xe át cả tiếng mời chào. Cánh tay gầy gò của ông vẫn khua khua giữa không trung…

Bà lại đứng lên, chìa gói tăm cho những vị khách đang lẩm nhẩm nhìn cái đèn đỏ đếm lùi: “90, 60, 30…”

Trong cái nắng chiều nhạt dần ấy, hai mái đầu bạc vẫn lặng lẽ mưu sinh…

Lê Nguyên

Xem Thêm: