Tìm hiểu nghệ thuật Phục Hưng: Lòng hiếu thảo của Kleobis và Biton

Tại Tây phương, khi nghệ thuật vươn đến sự hoàn mỹ và hài hòa cao độ trong thời kỳ Phục Hưng, thì trung tâm của nó nằm tại Rome, thành phố của các Giáo hoàng, các nhà thờ, cung điện, và các bức họa.

Người xưa tin rằng, mỗi nền văn hóa đều là một món quà quý giá mà thiên thượng truyền xuống cho nhân loại, mỗi nền văn minh đều khởi đầu nhờ sự dẫn dắt của chư Thần. Trong loạt bài viết tìm hiểu về nghệ thuật Phục Hưng, báo Trí Thức VN muốn giới thiệu tới độc giả nền văn hóa phương Tây ở thời kỳ đỉnh cao của nó – Thời kỳ Phục Hưng.

Tìm hiểu nghệ thuật Phục Hưng - Kỳ VIII: Lòng hiếu thảo của Kleobis và Biton
Bức “Kleobis und Biton”, khoảng năm 1649, tại Budapest, họa sĩ Nicolas-Pierre Loir.

Trong kỳ III, khi kể câu chuyện giữa hiền giả Solon và nhà vua Croesus, chúng ta đã nhắc tới Kleobis và Biton. Kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chữ Hiếu trong văn hóa phương Tây thông qua câu chuyện của họ.

Kleobis và Biton là con trai của Cydippe, một nữ tư tế thờ phụng thần Hera, vị nữ thần của hôn nhân và gia đình. Trong thần thoại Hy Lạp, Hera bảo vệ hạnh phúc lứa đôi và trông nom săn sóc quá trình sinh nở con cái, duy trì nòi giống. Nữ thần cho phép các đôi vợ chồng có nhiều con cái và ban phước lành cho những người mẹ mới sinh con.

Trong dịp tế lễ nữ thần Hera, nàng Cydippe cùng hai con là Kleobis và Biton đã đi từ Argos tới Heraion để tôn vinh nữ thần. Tuy nhiên, trong quá trình đi đường, con bò kéo xe cho ba mẹ con đã bị đuối sức. Thấy vậy, Kleobis và Biton đã tháo xe ra, và tự mình kéo xe cho mẹ suốt quãng đường 45 stadia, tương đương với 8.3 km ngày nay.

Tìm hiểu nghệ thuật Phục Hưng - Kỳ VIII: Lòng hiếu thảo của Kleobis và Biton
Bức “Cleobis and Biton”, 1764, tại Bảo tàng quốc gia Ba Lan, họa sĩ Jean Bardin.

Khi đến Heraion, nàng Cydippe, cảm động trước sự hiếu thảo của hai con, đã cầu xin nữ thần Hera ban tặng cho hai con trai mình điều tốt đẹp nhất mà một vị thần có thể ban tặng cho một người thường. Và vị nữ thần của hôn nhân và gia đình đã lắng nghe được lời cầu khẩn đó.

Tìm hiểu nghệ thuật Phục Hưng - Kỳ VIII: Lòng hiếu thảo của Kleobis và Biton
Bức “Cleobis and Biton”, kể lại câu chuyện của hai anh em hiếu thảo kéo xe cho mẹ, trong đó có cảnh nữ tư tế Cydippe đang hướng về tượng thần Hera để cầu xin một món quà tốt đẹp nhất cho hai con. Tranh vẽ năm 1764, họa sĩ Antoine Francois Callet.

Tối đó, sau khi buổi lễ kết thúc, khi hai chàng trai trẻ say ngủ bên trong điện thờ của Hera, vị nữ thần đã ban cho Kleobis và Biton một quà tặng đặc biệt – được ra đi yên bình trong giấc ngủ. Những người Argive đã dựng tượng của Kleobis và Biton tại ngôi đền Delphi linh thiêng để tưởng nhớ lòng hiếu thảo của họ. Người ta nói rằng, nữ thần Hera đã ban cho hai anh em cuộc sống vĩnh cửu sau cái chết. Sự bất tử – đó là điều tốt đẹp nhất mà một vị thần có thể ban tặng cho một người thường.

Xem thêmThần thoại Hy Lạp: Tình yêu vô bờ của nàng Alcestis

Tìm hiểu nghệ thuật Phục Hưng - Kỳ VIII: Lòng hiếu thảo của Kleobis và Biton
Bức “Cleobis and Biton” được trang trí ấn tượng tại Phòng trưng bày của Francis I.

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Call no man blessed until he is dead”, tạm dịch là: “Đừng cho rằng ai đó được ban phước cho đến khi anh ta qua đời”. Nguồn gốc của nó chính là từ câu chuyện của Kleobis và Biton.

Quang Minh