Phương pháp dạy con thành người tài đức của bậc hiền nhân xưa – Kỳ 8

Phương pháp giáo dục của cha mẹ là yếu tố quan trọng hàng đầu hình thành nên tính cách và phẩm chất của người con. Để giáo dục ra những người con tốt, có tài có đức, thì trước hết cha mẹ phải tu dưỡng, làm tấm gương tốt để con cái noi theo. Trong cách dạy bảo để con cái hiểu ra và nguyện ý học tập, thì “khoan dung, nhân hậu” là một cách vô cùng hữu hiệu.

Giáo dục
(Hình minh họa: Qua wuhansocial.com)

Thời cổ đại, “khoan dung, nhân hậu” là phương pháp giáo dục được rất nhiều bậc hiền nhân áp dụng để bồi dưỡng ra những người con tài đức vẹn toàn. Dưới đây xin đưa ra phương pháp dùng “khoan dung, nhân hậu” để giáo dục con của vị quan Trần Thật.

Trần Thật, tên tự là Trọng Cung là người thời Đông Hán. Ông là vị quan nổi tiếng trong lịch sử dùng lòng khoan dung độ lượng để đối xử với mọi người. Thời ấy, hễ nhắc đến ông, người ta thường nói: “Có điều tốt đẹp, thì ông ấy cho là thuộc về người khác, còn điều gì có lỗi thì ông ấy nhận về mình”.

Ở quê nhà, Trần Thật rất có danh tiếng, chính trực vô tư, nên người dân ai ai cũng tín nhiệm ông. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, dân chúng thường đến nhờ ông phân xử đúng sai, phải trái.

Làm tấm gương “khoan dung, nhân hậu”

Giáo dục
(Hình minh họa: Qua Read01.com)

Trong “Hậu Hán Thư . Trần Thật truyện” có ghi lại rằng: Có một năm, gặp phải mất mùa, dân chúng khắp nơi trong địa phương bị chết đói.

Có một tên trộm lẻn vào nhà Trần Thật, trốn ở trên xà nhà để chờ thời cơ lấy trộm. Trần Thật phát hiện ra nhưng lại không hề lên tiếng mà đứng dậy sửa soạn quần áo cho nghiêm chỉnh. Sau đó, ông gọi các con các cháu đến phòng.

Khi con cháu đã đến đông đủ, ông nói với họ: “Con người là không thể không cố gắng. Người mà làm một số hành vi sai trái thì chưa hẳn đã là người có bản tính xấu xa. Chẳng qua chỉ là do những thói quen xấu trong một thời gian dài dưỡng thành khiến họ đến nông nỗi ấy mà thôi. Giống như vị quân tử đang ẩn núp trên xà nhà này cũng vậy.”

Tên trộm nghe thấy những lời nói này của Trần Thật thì giật mình hoảng hốt. Anh ta bèn lập tức xuống rồi quỳ gối, dập đầu tạ tội với Trần Thật.

Trần Thật đỡ anh ta dậy và nói: “Nhìn dáng vẻ của cậu, không giống một kẻ xấu. Cậu nên nhìn lại mình, một lòng hướng thiện mới là đúng. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, cậu sở dĩ trở thành như vậy, hẳn cũng là do nghèo khó mà ra.”

Trần Thật không những không xử phạt tên trộm mà còn bảo người nhà tặng cho anh ta một ít vải lụa để bán đi lấy tiền sống tạm qua ngày. Hơn nữa, tên trộm là người địa phương, Trần Thật biết rõ tên tuổi anh ta nhưng cả đời ông cũng không nhắc lại chuyện ấy với bất kỳ ai.

Chính nhờ vào lòng khoan dung độ lượng, lấy mình làm gương và khéo léo giáo dục đạo đức cho mọi người mà trong huyện của ông có rất ít đạo tặc.

Lấy khoan dung, nhân hậu để dạy con

Giáo dục
(Hình minh họa: Qua Pinterest.com)

Trần Thật có tất cả sáu người con. Trong đó, hai người con trai của ông là Trần Kỷ (tự là Nguyên Phương), Trần Trạm (tự là Quý Phương) là hai người có đức hạnh và tài năng xuất chúng.

Khi hai anh em họ còn nhỏ, có một lần, một vị khách đến nhà thăm Trần Thật. Trần Thật vừa tiếp đãi, trò chuyện với vị khách, vừa sai bảo hai anh em Nguyên Phương và Quý Phương nấu cơm đãi khách.

Nguyên Phương và Quý Phương vừa làm vừa bị cuộc trò chuyện của cha và vị khách hấp dẫn một cách sấu sắc. Trong lúc mải nghe cha nói chuyện, hai người không để tâm vào việc nấu cơm, kết quả làm cho cơm trở thành cháo.

Đến lúc ăn cơm, hai anh em Nguyên Phương và Quý Phương không biết làm thế nào, đành đi đến trước mặt cha, quỳ lạy hành lễ. Hai anh em nhận lỗi, nói: “Hai chúng con vì mải nghe lén cuộc trò chuyện của cha và đại nhân, nên quên mất mà nấu cơm thành cháo.”

Trần Thật nghe xong những lời thật thà của con, trong lòng có chút bực mình. Nhưng ông lại giữ bình tĩnh và hỏi hai đứa con: “Các con nghe cả nửa ngày, vậy có nhớ rõ được điều gì không?”

Hai anh em trả lời: “Chúng con có nhớ một chút.”

Trần Thật nói: “Vậy hai huynh đệ các con hãy nói thử xem!”

Thế là hai anh em họ, lần lượt kể lại, điều mà người này quên thì người kia nhắc, bổ sung cho nhau. Rốt cuộc, hai anh em đã thuật lại hoàn chỉnh cuộc trò chuyện giữa cha và vị khách, không thiếu sót chút nào.

Trần Thật nhờ đó mà nhìn ra tài năng của hai người con trai của mình, nên cao hứng nói: “Có thể được như thế thì uống bát cháo cũng không sao. Cần gì phải nhất định ăn cơm đâu!”

Điều đáng tiếc là Trần Quý Phương mất khi còn rất trẻ, không thể phát huy được tài năng của mình. Nhưng Trần Nguyên Phương thì nhờ sự dạy bảo khoan dung của cha mà thành tựu được sự nghiệp to lớn. Ông làm quan đến chức Đại Hồng Lư, nổi tiếng là người tài đức, được dân chúng khắp nơi ca ngợi.

An Hòa (t/h)

Xem thêm: