Hồi ký của cựu Tổng thống Lee Myung- Bak: Tại sao ghế ngồi của Thủ tướng lại to hơn của người khác?

Điều gì mới thực sự là cao quý? Cao quý không phải là những điều thể hiện ra ở bề ngoài, không đồng nghĩa với sự xa hoa. Cao quý thực sự là điều có thể khiến người tiếp xúc sản sinh ra tâm kính trọng, ngưỡng mộ.

Trong một đoạn hồi ký của cựu Tổng thống Hàn Quốc – Lee Myung- Bak, ông đã chia sẻ một kinh nghiệm khó quên của bản thân mình. Đó là việc xảy ra khi ông đến Malaysia phát triển sự nghiệp thời ông còn là chủ tịch của Công ty xây dựng Hyundai.

Hồi ký của cựu Tổng thống Lee Myung- Bak: Tại sao ghế ngồi của Tổng thống lại to hơn của người khác?
(Ảnh cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung- Bak : Qua Korean.people.com.vn)

Trải qua những cạnh tranh khốc liệt, ông đã giúp công ty giành được hợp đồng xây dựng công trình “cây cầu Penang”. Buổi lễ khởi công long trọng công trình này được tổ chức vào năm 1982, ông là người trực tiếp ở tại hiện trường để chỉ đạo, chuẩn bị một sân khấu giống như nghi thức của buổi lễ ở Hàn Quốc mà có Tổng thống tham dự.

Trước buổi lễ một ngày, tổng thư ký của Thủ tướng Malaysia – Mahathir đã đến hiện trường để kiểm tra công tác chuẩn bị, ông đã rất ngạc nhiên và hỏi ông Lee: “Trên chỗ ngồi của Thủ tướng đã có mái hiên che nắng, nhưng còn 5.000 người ngồi phía dưới thì làm thế nào đây?”

Ông Lee bị sốc khi nghe thấy câu hỏi ấy liền nói: “Tại Hàn Quốc từ trước đến nay là chỉ suy xét để ý đến chỗ ngồi của Tổng thống, còn ở Malaysia thì sao?”

Ông Tổng thư ký không chút do dự liền nói: “Ông muốn làm sao thì làm, hoặc là 5000 chỗ ngồi ở phía dưới cũng phải có mái hiên che nắng, hoặc là dỡ bỏ mái hiên che nắng trên ghế ngồi của Thủ tướng và phu nhân Thủ tướng đi”.

Sau khi ông Lee Myung-Bak nghĩ hết các biện pháp để che nắng cho 5000 chỗ ngồi phía dưới, ông Tổng thư ký lại đến và lại đưa ra một câu hỏi mới: “Tại sao hai chiếc ghế ngồi lại to như thế?” Ông Lee trả lời: “Oh, đây là ghế chuẩn bị cho Thủ tướng và phu nhân.”

Ông Tổng thư ký lại hỏi: “Mông của Thủ tướng to hơn mông của người khác sao?” Ông Lee hiểu ra liền lập tức đổi hai chiếc ghế thành hai chiếc giống như của những người khác.

Ghế ngồi của Thủ tướng đương nhiên không phải là do kích thước to nhỏ của mông định ra, mà ông Lee làm như vậy là vì vấn đề tôn nghiêm, sự cao quý của địa vị… Nhưng kỳ thực, một khi nếu như đã bị mất lòng dân rồi thì chiếc ghế to nhỏ liệu có thể bù đắp được sự trông mong của người dân? Một khi đã bị mất lòng dân rồi thì danh dự còn được lưu giữ lại không?

Người lãnh đạo của Malaysia không muốn ngồi vào chiếc ghế lớn hơn, có mái che mưa che nắng trong khi chỗ ngồi của người dân thường không có một phần là bởi vì e ngại con mắt của dân chúng, nhưng cũng có lý do về sự tôn nghiêm, tôn trọng quyền con người.

Bộ phim “Saving Private Ryan,” (giải cứu binh nhì Ryan) của Mỹ, đã nói lên một điều rằng, xem một dân tộc, một đất nước, một thành phố là có tôn nghiêm hay không, là có đáng để người ta tôn kính hay không, thì phải nhìn xem người dân bình thường trong dân tộc, đất nước, thành phố đó có được sự tôn trọng về quyền con người hay không.

Hồi ký của cựu Tổng thống Lee Myung- Bak: Tại sao ghế ngồi của Tổng thống lại to hơn của người khác?
(Hình minh họa: Qua Ezgoe)

Trong cuốn “Hiếu kinh”, đã trích dẫn lời của Khổng Tử, rằng: “Cố bất ái kỳ thân nhi ái tha nhân giả, vị chi bội đức; bất kính kỳ thân nhi kính tha nhân giả, vị chi bội lễ. Dĩ thuận tắc nghịch, dân vô tắc yên.” (Thánh Trì chương thứ 9). Ý nói, nếu như có người không yêu thương cha mẹ, người thân và đồng bào của mình, mà đi yêu thương người ngoài, thì gọi là “bội đức” (đi ngược lại với đức). Bất kính với cha mẹ, người thân và đồng bào của mình, mà kính trọng người khác thì gọi là “bội lễ” (đi ngược lại với lễ). “Yêu thân kính thân” là việc thiện do làm thuận theo Đạo trời, “không yêu không kính” là việc ác do làm trái ngược với đạo Trời. Làm người lãnh đạo nên phải dùng thuận đức mà giáo hóa, khiến dân chúng yêu kính, nếu như đi ngược lại mà “bội đức bội kính” thì dân chúng lấy gì mà làm gương đây?

Cho nên, phải có nền tảng là “không bội đức, không bội lễ” rồi, thì mới có thể nói đến tinh thần bác ái giống như câu “Cố nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử – Lễ Ký” (tạm dịch: mọi người không chỉ thân ái với những người thân của mình, không chỉ yêu thương bảo vệ con cái của mình). Như thế mới có được một dân tộc, một thành phố hài hòa và được mọi người coi trọng.

Nói cho cùng, những thành tựu và sự phát triển của một dân tộc ngày hôm nay hay trong tương lai, trước hết phải vì để người dân được sống sung túc, an khang chứ không phải là phát triển để cho người ta xem, cho người ta nhìn vào. Việc tạo ra sự tôn nghiêm của một quốc gia, một dân tộc cũng giống như thế, trước tiên là nhằm để chia sẻ cho công dân của mình được hưởng sự tôn nghiêm này, có như thế mới có thể chia sẻ cho người nước ngoài cùng hưởng chung sự vinh quang, phồn thịnh ấy. Đó mới là hợp Đạo lý.

An Hòa (t/h)

Xem thêm: