Đọc chuyện xưa ngẫm chuyện nay – Kỳ 12: Quân Vương nhân nghĩa là phúc của muôn dân

Người có lòng nhân nghĩa một khi làm việc gì đều sẽ suy xét đến lợi ích của người khác trước lợi ích của bản thân mình, luôn hành thiện và rời xa ác. Cho nên, nếu ở trong  phạm vi nhỏ là một tập thể hay phạm vi lớn là một quốc gia, người đứng đầu có lòng nhân nghĩa thì những người bên dưới cũng sẽ được hưởng phúc.

Đọc chuyện xưa ngẫm chuyện nay - Kỳ: Quân Vương nhân nghĩa là phúc của muôn dân
(Hình minh họa: Kknews.cc)

Quân Vương như thế nào mới có thể “cầu mưa được mưa”?

Có một năm nước Tề gặp phải đại nạn, dân chúng dường như  sắp bị lỡ mất vụ xuân.

Tề Cảnh Công vô cùng lo lắng, triệu tập quần thần lại hỏi: “Đã lâu như vậy rồi mà Trời không mưa, làm chậm trễ mất mùa vụ. Nếu cứ như thế này, dân chúng sẽ rơi vào cảnh đói khát, lầm than. Trẫm cho người đi xem quẻ, thấy nói là do Sơn Thần và Hà Bá tác quái. Trẫm muốn trưng cầu ý kiến của các khanh, để mua vật phẩm tế lễ. Các khanh thấy thế nào?”

Bề tôi nghe xong, đều là người này nhìn người kia mà không nói một lời nào.

Một lát sau, Tể tướng Yến Tử bước lên trước nói: “Thần cho là không được. Việc cúng tế Sơn Thần là không được. Bởi vì, Sơn Thần vốn chính là dùng đá làm thân thể, dùng cỏ cây làm lông. Ông Trời lâu không cho mưa xuống, bộ lông của Sơn Thần sẽ vì khô hạn mà héo úa, thân thể sẽ vì phơi nắng mà nóng bỏng. Chẳng lẽ Sơn Thần lại không muốn mưa sao? Hẳn là Sơn Thần tự bản thân cũng không có biện pháp, cho nên cúng tế Sơn Thần thì có tác dụng gì đây?”

Tề Cảnh Công nói: “Nếu không cúng tế Sơn Thần thì ta chuẩn bị cúng tế Hà Bá có được không?”

Yến Tử lại nói: “Không được! Cúng tế Hà Bá cũng là không được. Nước là quốc thổ của Hà Bá. Tôm, cua, cá là thần dân của Hà Bá. Ông Trời lâu không cho mưa xuống, nước suối sẽ khô cạn, nước sông sẽ khô kiệt. Khi ấy, quốc thổ của Hà Bá sẽ mất, thần dân cũng bị chết khát. Chẳng lẽ Hà Bá không mong mưa xuống sao? Hẳn là Hà Bá tự bản thân cũng không có biện pháp, cho nên cúng tế Hà Bá cũng là vô ích.”

Tề Cảnh Công lo lắng, hỏi: “Vậy thì ta phải làm gì bây giờ?”

Yến Tử nói: “Quân Vương! Nếu ngài có thể đi ra ngoài cung điện, ngày đêm chịu đựng nắng gió, cùng với Sơn Thần và Hà Bá lo lắng cho muôn dân của mình mà cầu nguyện Trời xanh. Làm như vậy, ông Trời có thể sẽ cho mưa rơi xuống giúp dân, ban phúc cho dân.”

Tề Cảnh Công sau đó thực sự đã ra khỏi cung, đến vùng nông thôn sống cùng dân chúng, ngày phơi nắng, đêm để trần. Ông thành tâm thành ý cầu nguyện Trời xanh. Ba ngày sau, ông Trời quả nhiên đã cho mưa rơi xuống, đúng vào lúc dân chúng bắt đầu mùa vụ gieo cấy, trồng trọt.

Quân Vương nếu có thể thấy dân vui mà vui, thấy dân buồn mà buồn, nhân ái, yêu thương dân như con, đồng tâm đồng đức với dân chúng thì Trời xanh cũng sẽ ban phúc.

Nguyên tắc tốt quý ở chỗ thực hiện

Đọc chuyện xưa ngẫm chuyện nay - Kỳ: Quân Vương nhân nghĩa là phúc của muôn dân
(Hình minh họa: Qua Hbdet.com)

Có một lần, Tề Cảnh Công đi qua địa phận của nước Kỉ, một nước đã bị diệt vong. Ông nhặt được một chiếc hũ kim loại, dưới đáy có khắc tám chữ màu đỏ thắm: “Thực ngư vô phiên, vật thừa nô mã.” (Tạm dịch: Ăn cá không lật, chớ cưỡi ngựa tồi)

Tề Cảnh Công sau khi xem xong nói: “Lời này nói thực rất đúng! Khi ăn cá, không lật ngược lại là để tránh cái mùi vị khó chịu của nó. Khi cưỡi ngựa, không cưỡi ngựa tồi vì e ngại nó không thể đi được xa.”

Yến Tử nghe xong, nói với Tề Cảnh Công: “Không phải lý giải như vậy! Ý tứ của nó là: Khi ăn cá, không lật ngược lại để ăn, đó là để nói với quan viên rằng, đừng tiêu hao hết sức của dân (đừng đem những thứ ăn ngon ăn cho hết, dùng cá để ví với tài vật của dân chúng). Không ngồi xe ngựa tồi, chính là muốn nói với quan viên rằng, đừng lưu tiểu nhân ở bên mình (ví ngựa tồi với tiểu nhân), đừng phó thác trọng trách cho tiểu nhân.”

Tề Cảnh Công nghe xong lời giải nghĩa của Yến Tử cảm thấy rất hài lòng, nói: “Khanh giải thích rất hay!” Sau đó, ông hỏi tiếp: “Nước Kỉ đã có được tám chữ này, vậy thì vì cái gì mà vẫn bị mất nước đây?”

Yến Tử nói: “Nước Kỉ sở dĩ mất nước là bởi vì có nguyên nhân. Thần nghe người ta thường nói: Quân vương có đạo luôn đem những phép tắc đúng đắn treo ở đầu đường cuối ngõ nhằm đốc thúc bản thân và dân chúng theo đó mà chấp hành. Nước Kỉ mặc dù đã có tám chữ này làm chuẩn tắc nhưng đem khắc vào đế hũ chứ không định thực hành nó. Vậy thì còn có thể không vong quốc sao?”

Đạo lý mà Yến Tử chỉ ra chính là, đã có chuẩn tắc (nguyên tắc, luật lệ) tốt rồi thì phải coi trọng việc thực hiện. Nếu lời nói hay, nói đúng mà không làm thì cũng chỉ là lời nói suông mà thôi.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: