Diễn văn: “Tôi có một giấc mơ” – Martin Luther King

Ngày 28 tháng 8 năm 1963, Martin Luther King đọc bài diễn văn nổi tiếng “I Have a Dream” (Tạm dịch: Tôi có một giấc mơ) từ những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln tại Washington, D.C., trước 250.000 người ủng hộ phong trào đòi quyền công dân.

Và cao trào của bài hùng biện là khi Martin Luther King bày tỏ giấc mơ về tự do và nhân quyền trước công chúng. “Tôi có một giấc mơ…”, những lời nói ấy đã đưa ông trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến nước Mỹ hiện đại, cùng với tổng thống Thomas Jefferson và tổng thống Abraham Lincoln.

Dưới đây là thu âm bài phát biểu của Martin Luther King và bản dịch của Trí Thức VN:

Tôi rất vui được tham dự cùng các bạn ngày hôm nay, trong một sự kiện sẽ đi vào lịch sử nước Mỹ như một cuộc biểu dương tuyệt với nhất dành cho tự do.

Một trăm năm trước đây, một người Mỹ vĩ đại, người mà chúng ta đang đứng dưới bóng của ông ngày hôm nay, đã ký Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ. Sắc lệnh trọng yếu ấy đã trở thành ngọn hải đăng của hy vọng, dẫn đường cho hàng triệu nô lệ da đen, những con người đang héo mòn trong sự bất công. Nó như một ánh rạng đông đầy hạnh phúc, chấm dứt đêm dài nô lệ.

Nhưng một trăm năm sau, những người da đen vẫn chưa được tự do. Một trăm năm sau, cuộc sống của những người da đen, đáng buồn thay, vẫn đang bị làm cho tàn tạ bởi gông xiềng của nạn phân biệt chủng tộc. Một trăm năm sau, những người da đen phải sống trên những hòn đảo nghèo đói giữa một đại dương thịnh vượng về vật chất. Một trăm năm sau, người da đen vẫn ốm mòn trong những ngóc ngách của xã hội Mỹ, và cảm thấy phải lưu vong ngay trên chính mảnh đất của họ. Bởi thế, chúng ta đã tới đây ngày hôm nay, để lên tiếng về tình cảnh đáng xấu hổ đó.

Diễn văn: "Tôi có một giấc mơ" - Martin Luther King
Martin Luther King diễn thuyết. (Ảnh qua Wikipedia)

Theo một nghĩa nào đó, chúng ta tới thủ đô của đất nước để đòi một khoản nợ. Khi những kiến trúc sư của nền cộng hòa viết nên những lời lẽ tuyệt vời của Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, họ đã ký vào một ước thư mà bất cứ công dân Mỹ nào đều có quyền thừa kế. Ước thư ấy hứa hẹn rằng mọi con người, kể cả người da trắng lẫn người da đen, đều sẽ được đảm bảo những quyền không thể tách rời, đó là quyền được sống, quyền được tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng rõ ràng ngày hôm nay, mẹ Mỹ đã thiếu nợ trước ước thư ấy, đến mức những con dân da màu của người phải âu lo. Thay vì trân trọng trách nhiệm thiêng liêng ấy, nước Mỹ đã trao cho người da đen một tờ séc khống, một tờ séc không thanh toán được.

Nhưng chúng ta từ chối tin rằng ngân hàng công lý đã phá sản. Chúng ta từ chối tin rằng không đủ ngân quỹ bên trong những kho tàng cơ hội của đất nước. Vì vậy chúng ta đã tới để rút khoản nợ này – khoản nợ sẽ trao cho chúng ta sự giàu có của tự do và sự an toàn của công lý, như chúng ta mong đợi.

Chúng ta cũng có mặt tại nơi linh thiêng này, để nhắc nhở nước Mỹ về tính cấp thiết của sự việc hiện nay, rằng đây không phải là lúc để thỏa hiệp hay xoa dịu nhau bằng những liều thuốc an thần, rằng mọi việc sẽ dần dần thay đổi. Đây là thời điểm hiện thực hóa lời hứa dân chủ. Đây là thời điểm chúng ta thoát khỏi bóng đêm kỳ thị để vươn tới ánh sáng ngập tràn của công lý. Đây là thời điểm mang đất nước thoát khỏi vũng lầy phân biệt chủng tộc để đi tới một nền tảng vững chắc của tình anh em. Đây là thời điểm hiện thực hóa công lý cho tất cả những người con của Chúa.

Sẽ là thảm họa nếu nước Mỹ coi nhẹ vấn đề cấp bách này. Mùa hè oi bức của những người dân da đen bất mãn sẽ không qua đi, cho tới khi làn gió thu của tự do và bình đẳng tới. 1963 sẽ không phải là năm kết thúc, mà là năm bắt đầu. Với những ai đang hy vọng viển vông rằng người da đen chỉ đang xả bớt sự bực bội và rồi sẽ trở nên hài lòng, thì xin thưa, nếu nước Mỹ phớt lờ chúng tôi để trở lại với công việc kinh doanh thường nhật, thì người da đen sẽ khiến họ phải giật mình tỉnh giấc. Nước Mỹ sẽ không bình yên cho tới khi người da đen nhận được quyền công dân của mình. Những cơn lốc của các cuộc nổi dậy sẽ làm rung chuyển nền móng của nước Mỹ chừng nào công lý chưa soi sáng nơi đây.

Nhưng có một điều mà tôi phải nói với những con người đang đứng trước ngưỡng cửa của lâu đài công lý, rằng trong quá trình lấy lại địa vị đáng có của chúng ta, chúng ta không được phép để bản thân phạm phải tội lỗi. Đừng thỏa mãn cơn khát tự do của chúng ta bằng cách uống chén hận thù và cay đắng. Chúng ta vĩnh viễn phải cư xử dựa trên nền tảng phẩm cách và nguyên tắc cao. Chúng ta không được cho phép cuộc kháng nghị sáng tạo của chúng ta trở nên bạo lực. Xin được nhắc lại rằng chúng ta phải nâng bản thân lên tới tầm cao mà sức mạnh vật chất có thể gặp được sức mạnh tâm hồn.

Tinh thần chiến đấu mới đang sục sôi bên trong cộng đồng người da đen không được phép dẫn chúng ta tới việc ngờ vực toàn bộ tất cả người da trắng, bởi vì rất nhiều người anh em da trắng, những người có mặt ở đây ngày hôm nay, đã nhận ra rằng vận mệnh của tất cả chúng ta gắn liền với nhau, rằng tự do của tất cả chúng ta là không thể tách rời.

Chúng ta không thể bước đi đơn độc.

Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang đồng hành cùng nhau.

Chúng ta không thể quay lưng.

Sẽ có những người hỏi, “Chừng nào thì các bạn mới hài lòng?” Chúng tôi sẽ không bao giờ hài lòng khi người da đen vẫn còn là nạn nhân của những hành động hung ác ghê tởm của cảnh sát. Chúng tôi sẽ không hài lòng, khi tấm thân mệt mỏi sau một quãng đường dài vẫn không thể tìm được nơi nghỉ ngơi trong các nhà nghỉ bên đường hay khách sạn trong thành phố. Chúng tôi sẽ không hài lòng khi những người da đen còn phải di chuyển từ khu tập trung da đen nhỏ tới khu tập trung da đen lớn hơn. Chúng tôi sẽ không hài lòng khi những đứa trẻ da đen bị tước đoạt nhân phẩm và tự trọng bởi những tấm biển “Chỉ dành cho người da trắng”. Chúng tôi sẽ không hài lòng khi một người da đen ở Mississippi không được bầu cử, khi một người da đen ở New York tin rằng anh chẳng có gì để bầu. Không, không, chúng tôi không hài lòng, và chúng tôi sẽ không hài lòng cho đến khi mưa công lý tuôn rơi cùng với dòng sông của chính nghĩa.

Diễn văn: "Tôi có một giấc mơ" - Martin Luther King
Quang cảnh khi Martin Luther King diễn thuyết. (Ảnh qua Wikipedia)

Tôi hiểu rằng để các bạn tới được đây, có những người đã phải vượt qua nhiều gian nan và thử thách lớn. Có những người chỉ vừa mới bước ra khỏi xà lim. Có những người đến từ khu vực mà hành trình kiếm tìm tự do khiến bạn phải đối diện với giông bão bức hại cùng những cơn gió dữ bạo hành từ cảnh sát. Các bạn đã trở thành những con người khổ đau nhưng sáng tạo. Hãy tiếp tục với niềm tin rằng khổ đau rồi sẽ có ngày hồi báo. Hãy quay trở lại Mississippi, trở lại Alabama, trở lại Nam Carolina, trở lại Georgia, trở lại Louisiana, trở lại những khu ổ chuột và khu tập trung của người da đen tại các thành phố phía Nam, và mang trong mình niềm tin rằng bằng cách này hay cách khác, tình thế có thể và sẽ thay đổi.

Đừng đắm chìm trong tuyệt vọng, tôi xin được chia sẻ với mọi người ở đây hôm nay, các bạn của tôi.

Mặc dù chúng ta đang phải đối mặt với khó khăn của thực tại, tôi vẫn có một giấc mơ. Đó là giấc mơ bắt nguồn sâu thẳm từ giấc mơ của nước Mỹ.

Tôi mơ rằng một ngày kia đất nước của chúng ta sẽ vươn lên và thực sự tồn tại với niềm tin: “Chúng tôi coi sự thật này là điều hiển nhiên: rằng con người được tạo ra bình đẳng.”(*)

(*) Câu nói này nằm trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ. Từ tiếng anh là “create”, ở đây được dịch là “tạo ra”, tín ngưỡng phương Tây tin rằng Chúa Sáng Thế tạo ra con người. Tín ngưỡng phương Đông về bà Nữ Oa, hay mẹ Âu Cơ, cũng vậy. Có nhiều nguồn dịch là “sinh ra”.

Tôi mơ rằng một ngày kia, trên những ngọn đồi đỏ ở Georgia, những người con của các nô lệ và những người con của các chủ nô sẽ cùng ngồi lại như những người anh em.

Tôi mơ rằng một ngày kia, thậm chí cả những vùng đất khô cằn ngột ngạt trong bất công và đàn áp như Mississippi, cũng sẽ chuyển thành ốc đảo của tự do và công lý.

Tôi mơ rằng sẽ có một ngày bốn đứa con của mình được sống trong một quốc gia, nơi chúng không bị đánh giá bởi màu da, mà được công nhận bởi phẩm cách của chúng.

Ngày hôm nay tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ rằng một ngày kia, tại bang Alabama, nơi ngập tràn nạn phân biệt chủng tộc, nơi mà thống đốc hiện thời đang luôn miệng nói về quyền can thiệp và vô hiệu; thì những đứa trẻ da đen và những đứa trẻ da trắng sẽ cùng nắm tay nhau như anh chị em một nhà.

Ngày hôm nay tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ rằng một ngày kia, những thung lũng khổ đau sẽ lấp đầy hạnh phục, những ngọn đồi và ngọn núi khó với kia sẽ được san bằng, mặt đất gồ ghề sẽ trở nên phẳng phiu, và những khúc quanh co sẽ được uốn cho thẳng, và sự huy hoàng của Đấng tối cao sẽ triển hiện, để cho người trần mắt thịt cùng được thấy.

Đó là hy vọng của chúng ta. Đó là niềm tin mà tôi sẽ mang theo khi về miền Nam.

Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ đẽo núi khổ đau thành đá hy vọng. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ biến những nốt nhạc bất hòa của đất nước thành một bản hòa âm tuyệt đẹp của tình anh em. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể cùng hành động, cùng cầu nguyện, cùng nỗ lực, cùng lao khổ, và cùng đứng lên vì tự do, bởi vì chúng ta biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ được tự do.

Đó sẽ là ngày mà tất cả những đứa con của Chúa cùng hòa chung bài ca với một hàm nghĩa mới:

“Tổ quốc tôi, xin hát về người, miền đất thân thương của tự do, xin hát về người. Mảnh đất nơi cha tôi nằm xuống, niềm tự hào của những người hành hương, từ mọi triền núi, hãy để tự do ngân vang tiếng hát.”(**)

(**) Đây từng là quốc ca của Hoa Kỳ trước năm 1931.

Và để nước Mỹ trở thành một đất nước vĩ đại, thì điều ấy phải trở thành sự thực.

Vì thế hãy để tự do ngân vang từ những đỉnh đồi khổng lồ ở New Hampshire.

Hãy để tự do ngân vang từ những ngọn núi hùng vĩ của New York.

Hãy để tự do ngân vang trên dãy Allegheny của Pennsylvania.

Hãy để tự do ngân vang trên những đỉnh Rocky phủ tuyết của Colorado.

Hãy để tự do ngân vang trên những ngọn đồi tròn của California.

Không chỉ thế:

Hãy để tự do ngân vang từ vùng núi đá Stone Mountain của Georgia.

Hãy để tự do ngân vang từ vùng Lookout Mountain của Tennessee.

Hãy để tự do ngân vang trên mỗi triền đồi và vùng đất cao ở Mississippi.

Hãy để tự do ngân vang từ mọi triền núi.

Và khi điều ấy xảy ra, khi chúng ta để tự do ngân vang, từ mọi ngôi làng và con xóm, từ mọi thành phố và tiểu bang, chúng ta sẽ có thể tiến gần hơn đến ngày mà những đứa con của Chúa, dù da trắng hay da đen, dù là Do Thái hay không phải Do Thái, dù là Công giáo hay Tin lành, đều chung tay hát lên những lời ca linh thiêng của người da đen:

Tự do cuối cùng đã đến! Tự do cuối cùng đã đến!

Xin được tạ ơn Đức Chúa toàn năng, chúng con cuối cùng đã được tự do!

Video Martin Luther King phát biểu (Vì nguyên nhân bản quyền, chỉ có audio của bài phát biểu ở phần đầu bài viết là toàn vẹn)

Quang Minh

Xem thêm: