Cổ nhân giảng: Con cháu không có tài đức, dù để lại bao nhiêu tài sản cũng vô dụng

Bao trùm và xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử, cách dạy con của cổ nhân đều tập trung và nhấn mạnh vào việc phải tu thân dưỡng đức. Cổ nhân cho rằng chỉ có tu thân dưỡng đức tốt mới có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”

giáo dục
(Hình minh họa: Qua kknews)

Song song với những lời giáo huấn, cổ nhân cũng lưu lại cho đời sau rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Dưới đây xin trích dẫn một số phương pháp dạy con thành người tài đức của các bậc hiền nhân xưa.

Gia Cát Lượng dạy con phải có chí hướng cao xa

Gia Cát Lượng được đánh giá là người cả đời vì nước vì dân. Ông luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, để lại gương sáng cho các đời sau. Trong cách giáo dục con, ông nhấn mạnh việc cần phải có chí hướng cao xa. Năm 54 tuổi, ông viết cho con trai lên 8 của mình là Gia Cát Chiêm bài “Giới tử thư” tổng kết kinh nghiệm cả đời của mình.

Trong thư ông yêu cầu con trai mình: “Người quân tử lấy tĩnh để tu thân, lấy kiệm để dưỡng đức, không đạm bạc thì không sáng chí, không tĩnh lặng thì trí không cao. Trượng phu cần tu tâm tĩnh lặng, cũng cần tu học, không học thì không thể có tài năng quảng đại, không có chí thì việc học không thể có thành tựu”.

Ông nhắc nhở con muốn đạt tới tĩnh thì cần không ngừng tu thân và tự soi xét lại bản thân. Muốn làm được kiệm thì cần phải bồi dưỡng tài năng đức hạnh và tiết tháo cao thượng. Tâm mà không trong sáng, có nhiều dục vọng thì không thể có chí hướng rõ ràng, không an định tĩnh lặng thì không thể thực hiện được lý tưởng cao xa. Để biến lý tưởng thành hiện thực cần phải không ngừng học tập tri thức, không có ý chí kiên định thì không thể nào thành công được.

Gia Cát Lượng đặt nhiều kỳ vọng to lớn ở các con của ông. Không phụ sự kỳ vọng ấy, các con của ông sau này đều trở thành những bậc quân tử không màng danh lợi, trung nghĩa với đất nước, vì quốc gia xã tắc mà cống hiến hết mình. Đó đúng là ý nghĩa và giá trị của “sự tĩnh lặng” và “trí cao xa” mà Gia Cát Lượng hướng đến.

Mẹ Khấu Chuẩn dạy con tu thân 

dạy con
(Hình minh họa: Qua kaiwind.com)

Khấu Chuẩn triều Bắc Tống từ nhỏ đã mồ côi cha, gia cảnh nghèo khó, hoàn toàn dựa vào nghề dệt vải của mẹ mà sống qua ngày. Đêm đêm Khấu mẫu thường vừa kéo sợi vừa dạy con trai đọc sách. Bà luôn không quên việc đôn đốc con trai khổ học thành tài.

Về sau, Khấu Chuẩn đến kinh thành dự thi và đậu tiến sỹ. Tin vui truyền về tới quê nhà đúng vào lúc mẹ của Khấu Chuẩn đang bị bệnh nặng. Trước lúc ra đi, Khấu mẫu giao bức họa mà mình tự vẽ cho người nhà là bà mụ họ Lưu và nói rằng: “Khấu Chuẩn ngày sau nhất định sẽ làm quan, nếu nó phạm lỗi lầm, thì bà hãy trao bức họa này cho nó!”.

Sau này, Khấu Chuẩn được thăng chức lên làm Tể tướng của triều đình. Một lần ông mời mấy người bạn tới nhà chúc mừng sinh nhật mình, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi các bạn đồng liêu. Bà mụ họ Lưu cho rằng đã đến lúc làm theo lời của Khấu mẫu, bèn lấy bức họa của năm xưa đưa cho Khấu Chuẩn.

Khấu Chuẩn xem qua, nhìn thấy một bức “Hàn song khóa tử đồ” (Bức họa một học trò gian khổ học tập). Trên bức họa có đề một bài thơ:

“Cô đăng khóa độc khổ hàm tân,
vọng nhĩ tu thân vi vạn dân;
cần kiệm gia phong từ mẫu huấn,
tha niên phú quý mạc vong bần”.

Tạm dịch nghĩa:

“Cô nhi khổ học dưới đèn dầu
Mong con tu dưỡng vì muôn dân
Gia phong cần kiệm – mẹ hiền dạy
Phú quý giàu sang chẳng quên nghèo”

Bất ngờ nhận được lời di huấn của mẹ, Khấu Chuẩn đọc đi đọc lại rất nhiều lần, bất giác nước mắt trào rơi như suối. Thế là, ông lập tức cho giải tán tiệc mừng thọ. Từ đó về sau ông luôn luôn giữ mình trong sạch, yêu thương nhân dân, luôn theo lẽ công bằng không vụ lợi cho bản thân, trở thành vị Tể tướng tài đức nổi tiếng thời nhà Tống và lịch sử Trung Hoa.

Con cháu không có tài đức thì dù để lại bao nhiêu tiền của cũng là vô dụng

giáo dục
(Hình minh họa: Qua sohu.com)

Từ Miễn là một vị quan thời nhà Lương, suốt đời ông đều có địa vị cao. Nhưng ông nghiêm khắc với bản thân, làm việc công chính mà cẩn thận, tiết kiệm không tham lam, không quan tâm đến tiền tài của cải, gia sản của bản thân.

Ông thường đem phần lớn số bổng lộc của mình chia cho người thân, bạn bè và những người dân nghèo khổ. Bởi vậy trong nhà ông không có của cải gì đáng kể cả.

Trong số khách khứa và bạn hữu của ông có nhiều người khuyên ông nên tích góp một chút sản nghiệp để lại cho con cháu. Nhưng ông trả lời rằng: “Người ta để tiền của lại cho con cháu, còn tôi để tiếng thơm lại cho con cháu. Con cháu mà có đức có tài, chúng tự nhiên có thể sáng lập nên gia nghiệp. Còn nếu chúng không có tài đức, thì dẫu tôi có để lại tài sản cũng là vô dụng”.

Từ Miễn thường xuyên dạy bảo con cái cần phải coi trọng phẩm hạnh đạo đức. Ông từng viết thư nhắc nhở con trai tên là Từ Tung rằng: “Gia thế nhiều đời nhà ta rất thanh liêm, cho nên cuộc sống thường ngày là kham khổ. Đến cả việc mua sắm sản nghiệp, từ trước tới nay chưa hề đề cập đến, chứ không chỉ là không kinh doanh mà thôi.

Người xưa nói: ‘Để lại cho con cháu cả sọt vàng, không bằng dạy chúng siêng năng học tập một quyển kinh thư’. Nghiên cứu cẩn thận những lời bàn này, thực sự không phải là những lời nói suông.

Mặc dù cha không có tài cán gì, nhưng có tâm nguyện, vui mừng được tuân theo lời giáo huấn này của cổ nhân, không dám bỏ dở nửa chừng. Từ lúc cha có được quyền cao chức trọng tới nay đã gần 30 năm, có một số bạn bè đều cực lực khuyên cha hãy thừa dịp khi có chức có quyền mà tùy cơ hành sự, mua sắm ruộng vườn để lại cho các con, cha đều cự tuyệt không chấp thuận. Bởi vì cha cho rằng chỉ có để lại thứ quý giá nhất là sự thanh bạch cho đời sau, mới có thể khiến con cháu được hưởng phúc vô cùng”.

Con cái của Từ Miễn về sau đều trở thành những người tài đức nổi tiếng xa gần, cống hiến hết mình cho nhân dân, đất nước.

Đặc điểm của giáo dục trong gia đình là lời nói và việc làm đều phải mẫu mực, gương mẫu từ đó trong lặng lẽ mà cải biến người khác. Bởi vì trẻ con có tính dễ thích nghi, cho nên việc giáo dục phẩm hạnh cho chúng càng trở nên quan trọng hơn. Đối với những đạo lý mà chúng nhất thời không thể hiểu được, trong thực tiễn chúng dần dần đều sẽ tiếp xúc đến được, chỉ có hướng dẫn một cách đúng đắn mới có thể giúp chúng đi đúng con đường chính đạo.

Làm cha làm mẹ, thường là muốn lấy những gì tốt đẹp nhất để lại cho con cái, kỳ thực bất kể là cấp cho chúng bao nhiêu tiền của đi nữa thì cũng đều là những vật ngoài thân. Các bậc hiền đức xưa đều cho rằng, chỉ có dạy con trọng đức hướng thiện, mới là thực sự lo cho tương lai lâu dài của chúng. Chỉ có như vậy mới có thể giúp chúng thu được lợi ích chân chính, bất kỳ lúc nào cũng có thể bảo trì được đầu não thanh tỉnh sáng suốt, biết phân biệt rõ đúng sai, lựa chọn con đường nhân sinh đúng đắn mà có được tương lai tốt đẹp.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: