Chính sách cai trị của Hoàng đế nhà Tần có thực sự hà khắc và tàn bạo nhất lịch sử?

Tần Thủy Hoàng luôn bị người đời sau xưng là “bạo chúa” và chính sách cai trị của ông cũng bị hậu thế liệt vào loại hà khắc nhất trong lịch sử. Vậy điều này có thực sự đúng không?

Tần Thủy Hoàng
(Hình minh họa: Qua kknews.cc)

Sau khi thống nhất đất nước, Tần triều vô cùng coi trọng việc cai trị đất nước và quan lại. Trong đó, việc quản lý quan lại được Tần triều xem là một việc rất trọng yếu bởi bộ phận người này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, sự thịnh suy của đất nước. Để tăng cường tác phong và uy tín của quan lại, nhà Tần có pháp tắc nghiêm ngặt về tuyển chọn, bổ nhiệm chức vị, đồng thời có quy định nghiêm ngặt về sát hạch và thưởng phạt.

Người như thế nào mới có thể được làm quan? Tháng 12 năm 1975, trong ngôi mộ cổ ở khu vực Thuỵ Hổ thuộc huyện Vân Mộng tỉnh Hồ Bắc người ta khai quật được hơn 1000 thẻ tre gọi là “Tần giản” hay “Vân Mộng Tần giản”. Trong đó có ghi chép lại những pháp luật và công văn lúc bấy giờ. Trong số những thẻ tre này có ghi chép về “Vi lại chi đạo” (Đạo làm quan lại) của nhà Tần một cách chi tiết và rõ ràng các yêu cầu của một người làm quan như sau:

Đức hạnh của người làm quan

Phàm là người làm quan phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

1. Phải liêm khiết, chính trực, thận trọng và nghiêm cẩn. Trong tư tưởng không có tư tâm, thưởng công và phạt tội phải thỏa đáng.

2. Đối đãi với mọi người phải hòa thuận, chung sống làm việc phải chân thành, giữ chữ tín và sẵn sàng nghe các ý kiến bất đồng, tiếp thu những lời can gián.

3. Đối với công việc phải siêng năng, cần mẫn, trừ bỏ dục vọng cá nhân và những ý nghĩ đen tối. Hơn nữa còn phải biết tự xét lại chính mình.

4. Phải tôn kính với người lớn tuổi, thiện đãi người tuấn kiệt. Bất luận là khi đương chức hay khi làm một người dân thường thì đều phải trước sau như một.

5. Phải có thể kết hợp cương nhu, nhân nghĩa nhường nhịn. Như thế thì người khác cũng không có cách nào để xúc phạm quan lại một cách vô lý.

6. Phải thận trọng đối đãi với những việc nghe thấy, nghe nói mười lần không bằng tự mình đi xem một lần.

7. Phải bỏ hẳn ý niệm hưởng lạc, an nhàn trong đầu, phải trung thành, không ham phú quý, chức vị mà phải tu chỉnh lại bản thân.

Ngoài 7 yêu cầu trên, người làm quan phải có 5 đức hạnh tốt đẹp, đó là: “Trung tín kính thượng, thanh liêm vô báng, cử sự thẩm đương, hỉ vi thiện hành, cung kính đa nhượng” (trung tín kính trọng người bề trên, thanh liêm chính trực, làm việc thẩm vấn phải cẩn trọng, vui thích làm việc thiện, cung kính nhường nhịn). Nếu người nào làm được cả năm đức hạnh này thì được triều đình khen thưởng lớn và được dân chúng hết lòng ủng hộ.

Tần Thủy Hoàng
Một phần các thẻ tre của nhà Tần được khai quật tại Hồ Bắc năm 1975 (Ảnh: Qua Wikipedia)

Làm quan phải tránh 5 tội nặng, bao gồm:

Thứ nhất là xa hoa dâm đãng quá mức, tiêu pha phung phí hủ hóa biến chất.

Thứ hai là vì phú quý mà kiêu ngạo tự đắc, ngông cuồng.

Thứ ba là chuyên quyền độc đoán, tự ý phán quyết.

Thứ tư là chống đối, xúc phạm người bề trên, bỏ mặc hậu quả và sự nguy hại.

Thứ năm là coi rẻ người hiền tài, coi trọng và vơ vét tiền tài.

Người làm quan có thể đối chiếu với 5 tội này mà cảnh giới chính mình thì sẽ trở thành một vị quan cai quản tốt một địa phương và hoàn thành được chí hướng của mình. Làm người quân chủ thì phải nhân từ, đức độ và sáng suốt, làm bề tôi phải cung kính phục tùng. Quân chủ khoan dung ôn hòa, bề tôi nhân nghĩa trung thành, cha nhân từ hòa ái, con hiếu thuận cung kính chính là cái gốc, mấu chốt để cai trị đất nước.

Những quy định trên cho thấy, nhà Tần yêu cầu đối với quan lại là coi trọng đạo đức. Trong đó, “khoan dung, nhân nghĩa, trung tín, cung kính” là phù hợp với ngũ thường “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” mà Nho gia đề xướng. “Kết hợp cương nhu” lại là tư tưởng phù hợp với Đạo gia. Điều này cũng chứng minh quan điểm: “Nhà Tần coi trọng pháp luật hà khắc, coi thường nhân nghĩa để trị quốc” là sai lầm.

Lý niệm trị quốc của nhà Tần không đơn giản chỉ có tư tưởng của Pháp gia (một phái thời Tiên Tần) mà còn bao hàm cả tư tưởng Nho gia và Đạo gia. Nói một cách chung nhất là chỉ cần có thể có lợi cho dân chúng và quốc gia thì đều có thể sử dụng.

Cách thức lựa chọn và bổ nhiệm quan lại

Tần Thủy Hoàng
(Hình minh họa: Qua read01.com)

Tần triều làm cách nào để tuyển chọn được những quan viên có đức hạnh cao và tài năng hơn người? Theo ghi chép trong sử sách, Tần triều áp dụng ba cách là “Sát cử chế”, “Mộ binh chế” và “Nhâm tử chế” để tuyển chọn quan viên.

“Sát cử chế” là việc triều đình hoặc quan viên chủ quản sẽ tiến hành khảo sát nghiêm ngặt những người có tài đức được tiến cử. Để đảm bảo người được tiến cử là người vừa có đức vừa có tài, Tần triều quy định “Bảo nhâm liên tọa chế”, tức là người được tiến cử mà không hoàn thành được trách nhiệm hoặc phạm tội thì người tiến cử cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.

Phạm Thư là thừa tướng nước Tần, thời Tần Chiêu Vương. Ông tiến cử tướng quan Trịnh Bình An dẫn quân đánh nước Triệu nhưng bị thất bại. Về sau, Phạm Thư cũng bị truy cứu, bãi bỏ tước vị.

“Mộ binh chế” tức là triều đình chiêu mộ các danh sĩ nổi tiếng ở khắp nơi làm quan. “Nhâm tử chế” hay còn gọi là “Bảo tử” tức là một vị quan lại ở cấp bậc nhất định có thể tiến cử người học trò, đệ tử mà mình thấy tài đức lên làm quan.

Với chế độ tuyển chọn quan lại như vậy có thể đảm bảo nhất về chất lượng quan lại bổ nhiệm, hoàn thành được trách nhiệm mà mình đảm nhân. Đồng thời cũng khiến cho quan viên không dám lạm dụng quyền lực.

Chế độ sát hạch và trừng phạt quan viên

Tần Thủy Hoàng
(Hình minh họa: Qua pinterest.)

Pháp luật của nhà Tần rất nghiêm khắc trong việc bổ nhiệm và miễn nhiệm tước vị, quy định mức bổng lộc, điều động, sát hạch, thưởng phạt… Theo định kỳ hoặc không định kỳ sẽ có các cuộc thi khảo nghiêm ngặt đối với quan viên.

Căn cứ vào kết quả sát hạch, triều định sẽ có khen thưởng hoặc trừng phạt nghiêm khắc. Theo ghi chép trong sử sách, Tần triều có ít nhất 28 loại pháp lệnh đề cập đến việc quản lý quan lại.

Đối với quan lại có hành vi vi phạm pháp luật, triều đình sẽ căn cứ vào tình huống cụ thể để truy cứu trách nhiệm có thể là trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự.

Luật nhà Tần quy định, phàm là những quan lại không thực hiện nghĩa vụ, chức trách thì đều bị xử phạt hành chính, tức là răn dạy và trách cứ, phạt tiền, bãi miễn chức vị và vĩnh viễn không được làm quan.

Quan lại khi thực thi công vụ mà gây ra tổn thất tài sản cho quốc gia thì ngoài việc phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự tương ứng thì còn phải bồi thường đầy đủ.

Ngoài ra, thời Tần Thủy Hoàng còn có kế thừa chức danh Ngự sử của thời Tây Chu. Nhưng có một chút thay đổi là người quản lý công văn sẽ trở thành người giám sát quan lại các cấp. Cơ quan trung ương giám sát quan lại thời Tần là Ngự sử đài, Ngự sử đại phu là Ngự sử trưởng, nắm giữ toàn bộ tấu chương của quân thần và hạ đạt của Hoàng đế, đồng thời giám sát văn võ bá quan. Ở các địa phương sẽ bổ nhiệm Giám Ngự sử, là quan lại do trung ương phái xuống. Bởi vậy mà Tần triều là triều đại khai sáng chế độ quan viên giám sát trong lịch sử Trung Quốc.

Từ việc coi trọng chế độ quản lý quan lại, đặt đức hạnh lên hàng đầu, Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất thiên hạ, Tần triều có thể trở thành quốc gia hưng thịnh nhất thế giới đương thời quả thực không phải việc ngẫu nhiên! Tần triều mặc dù có vận mệnh quốc gia ngắn nhưng đã để lại cho đời sau rất nhiều tài phú trân quý mà con người ngày nay còn biết quá ít về điều này.

An Hòa (biên dịch)

Xem thêm: