Âm nhạc làm biến đổi tâm tính và tâm thái của con người như thế nào?

Người Trung Hoa xưa giảng rằng: “Âm nhạc là thuốc”. Thưởng thức nhạc cũng giống như uống thuốc vậy. Nó có thể cứu sống con người nhưng cũng có thể dần dần hủy hoại con người.

âm nhac
(Hình ảnh qua Youtube.com)

Âm nhạc tạo nên tính cách con người

Cổ nhân đặc biệt chú ý đến sự ảnh hưởng của âm nhạc đối với tính nết con người. Họ ca tụng và cho rằng lợi ích lớn lao của âm nhạc chính là giáo dục. Đặc biệt, họ cho rằng âm nhạc không phải để phát triển cảm giác của những giác quan mà “Cấu tạo tâm tính” và “Giáo dục qua âm nhạc” mới là tác dụng nguyên thủy của âm nhạc.

Theo cổ nhân, âm nhạc là có tác dụng điều hòa tinh thần con người, khiến con người sống vui vẻ, tích cực hướng đến những điều tốt đẹp. Nhưng âm nhạc cũng có thể giết chết con người. Bởi vậy, người sáng tác nhạc không thể không thận trọng, người diễn tấu nhạc và người nghe nhạc cũng phải thận trọng, không thể coi thường. Hết thảy những điều này đều nói lên tầm quan trọng của âm nhạc đối với tâm tính con người. Nó có thể giúp con người đề cao tâm tính, nhưng cũng có thể khiến tâm con người bị điên cuồng, mê loạn.

Âm nhạc Trung Hoa cổ đại đều là đức âm nhã nhạc, âm nhạc có đạo đức cao thượng. “Nhã” ở đây mang ý nghĩa chỉ sự công chính, bình thản, trang trọng. Đặc biệt, vào thời đại của Khổng Tử, các triều đều khởi xướng, chế định ra lễ nhạc. Điều này có thể thấy cổ nhân vô cùng coi trọng âm nhạc.

Thời nhà Chu, trong hoạt động lễ nghi, có quy định rất nghiêm khắc về việc tấu nhạc. Trong đó quy định rõ rằng, ở các trường hợp khác nhau sẽ sử dụng loại nhạc khác nhau. Điều này khiến người tham gia lễ cảm nhận được không khí trang nghiêm, cao nhã và tường hòa. Càng về sau, luân lý đạo đức của con người dần suy bại, dục vọng gia tăng, phóng túng càng ngày càng nghiêm trọng. Sự bình thản và trang trọng trong tâm của những người thuộc giới quý tộc cũng bị mất dần đi, dần dần họ không thưởng thức được nhã nhạc nữa mà thay vào đó là âm nhạc dân gian.

Âm nhạc làm thay đổi tâm tính và tâm thái của con người

âm nhạc
(Hình minh họa: Qua sohu.com)

Nói về sức mạnh của âm nhạc, có điển cố kể rằng, Khổng Tử từng tới thăm đại phu Trường Hoằng. Trường Hoằng cực kỳ tinh thâm nhạc lý, truyền thụ cho Khổng Tử nhạc luật, nhạc lý, đồng thời dẫn Khổng Tử đi quan sát các lễ tế Thần, khảo sát nơi truyền giáo, nghiên cứu các lễ nghi lễ đền, khiến Khổng Tử cảm thán không ngớt.

Về sau, khi Khổng Tử ở nước Tề có may mắn được thưởng thức nhạc vũ “Đại thiều”. Sau khi thưởng thức xong thì lòng khoan khoái, ba tháng ròng ăn thịt mà không thấy mùi vị. Khổng Tử cảm thán rằng: “Không ngờ nhạc lại có thể đạt đến cảnh giới cao siêu kỳ diệu như thế này!” (Đây chính là điển cố “Ba tháng không biết mùi vị thịt” được ghi chép trong “Luận ngữ” của Khổng Tử).

Khổng Tử đặc biệt nhấn mạnh yếu tố đạo đức trong âm nhạc. Ông khẳng định rằng âm nhạc tốt có thể nâng cao đạo đức con người. Ông đã nói: “Không có gì có thể mạnh hơn âm nhạc để nâng cao truyền thống xưa, không có gì thích đáng hơn âm thanh để hạn chế những nhà lãnh đạo trong việc cai trị”.

Khổng Tử cũng tin rằng tư tưởng cao nhất của âm nhạc và giá trị nghệ thuật là từ bi và mỹ thuật. Ông ca tụng âm nhạc cao thượng diễn tả “Hạnh phúc không quá độ, buồn khổ nhưng không đau”. Một người quý tộc thưởng thức âm nhạc để học giá trị cao cả, người thường thưởng thức âm nhạc để thỏa mãn dục vọng, ham muốn của bản thân.

Có một đoạn thời gian, Khổng Tử cùng các học trò của ông trên đường đi từ nước Trần đến nước Thái thì bị vây khốn, gặp phải nguy nan. Họ còn bị cạn hết cả lương thực. Lúc ấy, các học trò của Khổng Tử đều mang vẻ mặt rất rầu rĩ, thất vọng, nhưng Khổng Tử vẫn giữ tâm thái bình tĩnh mà ca hát, soạn nhạc.

Một người học trò của Khổng Tử là Tử Lộ bước vào nhìn thấy thầy như vậy liền hỏi: “Thưa thầy! Trong thời điểm này mà ca hát thì có phù hợp với khuôn phép của lễ không ạ?”

Khổng Tử không trả lời, mà vẫn tiếp tục hát hết bài rồi mới nói: “Trọng Từ (tức Tử Lộ) này, người quân tử yêu thích âm nhạc chính là vì ở trong âm nhạc mà bình tĩnh tâm tính, hồi tưởng lại chuyện lúc xưa, tự hướng lại bản thân mà kiểm điểm chính mình, xóa bỏ đi tính khí kiêu ngạo. Kẻ tiểu nhân yêu thích âm nhạc chính là vì ở trong âm nhạc mà mong xóa bỏ nỗi sợ hãi. Mục đích là rất khác nhau. Con đi theo ta mà không hiểu ta sao?”

Âm nhạc dâm dục, tục tĩu là có hại đến thể xác và tinh thần của người nghe. Thậm chí khiến quốc gia, xã hội bị suy bại.

Nghe nhạc là không thể tùy tiện

âm nhạc
Tranh cổ về nghệ thuật chơi đàn (Ảnh: Classic-online.ru)

Âm nhạc thời cổ đại chú trọng đến sự cao thượng, ca tụng tự nhiên và lý niệm “thiên nhân hợp nhất”. Hình thức của âm nhạc vừa tĩnh vừa giản dị, viên dung và hài hòa, thanh tịnh và đạm bạc khiến người nghe xong có một loại cảm giác tinh khiết, thoải mái, siêu phàm thoát tục.

Âm nhạc cổ đại của phương Tây mặc dù không đề xướng “đức âm” nhưng đại đa số các âm nhạc gia nổi tiếng đều theo tôn giáo mà viết âm nhạc. Bởi vì, con người thời đó tin rằng Thần linh là có tồn tại và họ có thể cảm nhận rõ rệt được sự vĩ đại của Thần linh. Cho nên, trong âm nhạc luôn thể hiện ra sự trang nghiêm thần thánh, thanh lịch và cao thượng. Chính điều đó khiến người nghe sau khi thưởng thức nhạc xong liền có cảm giác thần thánh, trang nghiêm, được thanh lọc tâm hồn, mà cảm thấy như thoát khỏi thế tục, bay vào thiên quốc.

Thuận theo sự thay đổi của xã hội loài người, âm nhạc cũng không ngừng bị biến dị theo. Âm nhạc hiện đại ngày nay chẳng những không giúp con người nâng cao đạo đức, thanh lọc tâm tính, mà trái lại còn khiến tâm tính con người bị mê loạn, điên cuồng. Nguyên nhân chủ yếu là tư tưởng biến dị, con người không còn quy phạm đạo đức, quan niệm không có thần linh, phản đối và cho rằng truyền thống là lạc hậu, đề xướng tư lợi tạo nên điều ấy.

Phật gia giảng rằng, con người là có hai mặt, phật tính và ma tính. Bởi vậy, khi con người không tìm lại phật tính của mình thì ma tính sẽ không ngừng tăng lên và chiến thắng. Thêm vào đó, loại nhạc “tà âm bất chính” càng khiến con người bị mê lạc hơn, cuối cùng người ấy đánh mất phần thiện, phần tốt đẹp của mình, trở thành người hoàn toàn xấu. Bởi vậy, nghe loại nhạc gì là không thể không thận trọng lựa chọn.

An Hòa (t/h)

Xem thêm: