2018: Hòa bình và thịnh vượng sẽ trở lại nước Mỹ

Hầu hết những người ở độ tuổi dưới 30 không nhớ cuộc sống ở Mỹ có thể tốt đẹp như thế nào, và như thế nào là sống dưới một giai đoạn ổn định với cả hòa bình và thịnh vượng. Năm 2018, cuối cùng người Mỹ có thể có được cơ hội này, những dấu hiệu, ít nhất là một vài trong số đó đang chỉ ra viễn cảnh nước Mỹ sẽ sớm quay trở lại thời hoàng kim.

Embed from Getty Images

Sau Thế Chiến II, cuộc sống ở Mỹ khá ngọt ngào. Không hoàn hảo, nhưng đủ hoàn hảo. Sau 2 thập kỷ của cuộc Đại suy thoái và chiến tranh, người Mỹ thoát khỏi chúng bằng một nền kinh tế phát triển nhanh chóng và nước Mỹ trở thành sự ganh tị của thế giới.

Tất nhiên, tất cả đã thay thổi, với vụ ám sát Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 22/10/1963. 18 năm sau đó là những năm tháng hỗn loạn bởi Chiến tranh Việt Nam, những cơn chấn động xã hội, nổi loạn sắc tộc, nhiều vụ ám sát hơn, vụ Watergate, khủng hoảng năng lượng, Liên Xô mở rộng, Iran bắt cóc con tin và tai họa kinh tế cũng như tín ngưỡng của Jimmy Carter.

Việc ông Ronald Reagan được bầu lên năm 1981 đã giúp nước Mỹ quay trở lại thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. Thời kỳ này kéo dài 20 năm, tới tận ngày 11/9/2001.

Thật không may, vào buổi sáng tháng 9 định mệnh đó, nước Mỹ lại bị kéo vào một cuộc chiến, một cuộc chiến đã bị đánh phủ đầu do tình báo kém đến mức thảm họa. Hòa bình và thịnh vượng rơi vào lửa do những cuộc chiến tốn kém, gây chia rẽ và cay đắng khác mà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Sau đó vào 2008, nền kinh tế Mỹ sụp đổ, kéo theo chiến thắng của ông Barack Obama, một tổng thống cấp tiến da màu đã chia rẽ nước Mỹ bằng chủng tộc mà đáng lẽ ông phải là người giúp nước Mỹ hàn gắn. Một Tổng thống toàn cầu và cầu toàn với những bài phát biểu làm hài lòng tất cả những người yếu đuối và tức giận, thất nghiệp, những người nhìn xung quanh để đổ tội cho nước Mỹ và cho người khác. Obama là một người ghét tư bản chủ nghĩa và tự do, những điều đã khiến Mỹ vĩ đại. Ông ta cũng ghét nước Mỹ. Obama có thể làm cho nước Mỹ vị đại trở lại, nhưng thay vào đó, ông ta lại chọn phe bóng tối.

Trong số những hành động gây tranh cãi của mình, Obama đã trao Trung Đông cho Nga và khiến IS nảy nở với việc rút quân khỏi Iraq. Những quy định dày cộp trói buộc tư bản của ông ta đã kìm hãm một nền kinh tế đáng lẽ đã phải tăng tốc sau khủng hoảng. Màu da của ông ta không giúp hàn gắn chia rẽ với cộng đồng da đen và da màu ở Mỹ, thay vào đó giáo điều của ông ta khuyến khích họ trở thành nô lệ cho tư duy nạn nhân, thù ghét và bài trừ người da trắng. Chính sách lãnh đạo từ đằng sau cùng một sự hổ thẹn âm thầm về nước Mỹ của ông ta khi tham gia vào các “tour” xin lỗi toàn cầu, đã phá hoại quân đội Mỹ, biến sức mạnh Mỹ thành trò cười trong mắt địch thủ và sự thất vọng đối với đồng minh.

Không phải nói rằng những thời kỳ tốt đẹp thì mọi thứ đều tốt. Trong giai đoạn nước Mỹ hùng mạnh, ta đã có Chiến tranh lạnh, chiến tranh Triều Tiên, vụ vệ tinh Sputnik của Nga, vụ bạo loạn Los Angeles, luận tội tổng thống Nixon, …. những giai đoạn căng thẳng, nhưng ai cũng biết đó là những phút trầm vừa phải trong cả bản nhạc tươi vui. Trong những giai đoạn tồi tệ, nước Mỹ cũng không chỉ chứng kiến toàn thảm họa. Chúng ta đã trở nên tốt đẹp hơn khi có những phong trào quyền dân sự và đưa được người lên mặt trăng.

Dù sao, người Mỹ xứng đáng được chứng kiến nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chừng 120 triệu người quá trẻ để biết giai đoạn đó ra sao. Trong tất cả những người vĩ đại và tầm thường từng xuất hiện, Donald Trump có thể là chính người có sứ mệnh mang vận hội của nước Mỹ trở lại.

Chỉ một năm làm Tổng thống, ông Trump gần như đã một tay đưa nền kinh tế Mỹ trở lại thành sự ganh tị của thế giới. Giống như những lãnh đạo cánh tả khác, Obama nghĩ rằng ông ta có thể thay đổi bản chất con người, có thể bóp nghẹt đến chết sức sống bản chất của người Mỹ là vươn lên, khát khao và ước mơ. Mặc dù ông ta đã cố làm như vậy, sử dụng quyền lực đàn áp của nhà nước, để tạm thời kiềm kẹp những phẩm chất vĩ đại đó. Với cải cách thuế của Trump (và Đảng Cộng hòa), cải cách quy định và các quyền lực của tổng thống, ta có thể cảm thấy những tham vọng của nước Mỹ bị cầm tù bấy lâu đang bắt đầu nổ tung.

Trump cũng hiểu điều mà cố Tổng thống Reagan đã hiểu – cách tốt nhất để tránh cho chiến tranh xảy ra là làm cho cả thế giới biết rằng bạn còn hơn cả sẵn sàng để tham gia chiến tranh. Cũng như mọi người, ông không bao giờ lựa chọn chiến tranh nếu có thể, nhưng không phải bằng chiến lược tự sát và thảm bại là “lãnh đạo từ phía sau” như của ông Obama, điều mà chỉ mời gọi xung đột, bạo lực và hỗn loạn vô chính phủ.

Nếu biện lý đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra khả năng thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga, làm điều đúng đắn, ông ta sẽ phải đặt dấu chấm hết cho cái thuyết âm mưu ngu ngốc, dài dòng và tốn kém, được ôm ấp bởi những kẻ thua cuộc đau đớn trong giới chính trị và truyền thông chóp bu. Đó nghĩa là ông ta phải tránh một cuộc khủng hoảng hiến pháp và nói sự thật. Và nếu ông Trump có thể tránh được những ầm ĩ không đáng có mà ông quá thường xuyên tạo ra, Mỹ có thể thực sự trở nên vĩ đại trở lại – không chỉ về kinh tế mà còn về tinh thần quốc gia mà không hãng truyền thông cánh tả nào có thể vùi lấp.

Bạn biết đấy, nước Mỹ sẽ vĩ đại khi động cơ kinh tế Mỹ được gỡ bỏ hết gông xích để phát triển hết tốc lực, khi quân đội lớn mạnh nhất thế giới được đảm bảo sự sẵn sàng để bảo vệ các giá trị Mỹ ở cả trong nước và quốc tế, và khi trật tự thế giới được Mỹ đảm bảo. Bởi vì lịch sử đã chứng minh: Khi nước Mỹ thoái lui, cái ác sẽ tiến lên. Chúng ta sẽ bước cùng nhau với tư cách là một quốc gia, một dân tộc, là người Mỹ. Thế giới này tốt đẹp hơn khi một nước Mỹ thịnh vượng dẫn đầu nó.

Và chúng ta có thể làm như vậy theo một cách tự nhiên nhất và tốt nhất, mà không thực sự nghĩ về điều đó – vì chúng ta không phải làm như vậy. Khi mọi chuyện tốt đẹp, thực tế rằng chúng ta có nhiều điểm chung hơn khác biệt là cái định vị người Mỹ chúng ta. Khi điều tốt đẹp đến, chúng ta có thể làm một việc đơn giản nhưng quan trọng là sống cuộc sống của mình – một thứ xa xỉ.

Những khác biệt về sắc tộc, giới tính, địa lý … tất cả những thứ vớ vẩn bề mặt này sẽ mất đi, trở thành những tiếng nhiễu vô hại từ nhưng đứa trẻ khóc lóc, những người chỉ vui khi người khác không hạnh phúc. Khi sự tập trung của chúng ta rời khỏi những khác biệt nhỏ mọn và căng thẳng đến từ chiến tranh và giai đoạn suy giảm, chúng ta có thể lựa chọn hướng về tinh thần lạc quan và tự tin quốc gia vào tương lai, một tương lai ta tập trung sức lực vào những gì thực sự quan trọng.

Tín ngưỡng, gia đình, hàng xóm, và những giấc mơ của chúng ta lại trở thành hiện thực – bởi chỉ thông qua những thứ này, nước Mỹ mới có thể trở nên vĩ đại trở lại.

John Nolte – biên tập viên Breitbart

Xem thêm: