Những lời trăn trối đáng suy ngẫm của một bác sĩ triệu phú Singapore

Bác sĩ Richard Teo Keng Siang, 40 tuổi, là một triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Singapore. Tháng 3/2011, Richard Teo được chuẩn đoán bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Ông qua đời vào ngày 18/10/2012 khi đang ở trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng.

Bác sĩ Richard Teo

Trong quá trình vật lộn giữa sự sống và cái chết, Richard Teo nhận ra rằng tiền bạc và danh vọng không mang lại hạnh phúc cho con người. Ông đã chia sẻ câu chuyện về quan điểm sống của ông với các sinh viên ngành nha khoa của Singapre, 10 tháng trước khi ông chết.

Tuy nhiên, còn một chia sẻ khác của ông về con đường ngộ Đạo trong quá trình đấu tranh với bệnh tật. Câu chuyện thứ hai của ông minh chứng rằng con người không đơn độc trong thế giới này và rằng cuộc sống và sự giàu sang cần phải được vun đắp cùng với đức tin.

Dưới đây là lược trích lời kể của Richard Teo:

Một mẫu người của thành công

Xin chào tất cả các bạn. Giọng của tôi hơi khàn vì bị hóa trị, vì vậy rất mong các bạn thông cảm. Tôi tên Richard, là bạn của Danny, người đã mời tôi đến đây.

Tôi xin được bắt đầu với lời khẳng định rằng tôi là một sản phẩm điển hình của xã hội hiện nay. Từ hồi còn nhỏ, tôi luôn được dạy và tin tưởng rằng để hạnh phúc, người ta cần phải thành công. Và để thành công, người ta phải giàu có. Vì vậy, tôi đã dẫn dắt cuộc sống của mình theo phương châm này.

Xuất thân từ một gia đình nghèo, ngay từ nhỏ tôi đã có tính cạnh tranh rất cao, bất kể là trong thể thao, học tập hay lãnh đạo người khác. Tôi muốn tất cả.

(ảnh: richardteo.com)

Vài năm trước, tôi từng là một bác sĩ nhãn khoa thực tập, nhưng tôi đã trở nên mất kiên nhẫn khi thấy các bạn mình làm ở phòng khám tư và kiếm rất nhiều tiền. Phẫu thuật thẩm mỹ đã lên đến đỉnh điểm vào mấy năm trước, và tôi đã nhìn thấy cơ hội làm giàu ở đó. Vi vậy tôi nói, “Hãy quên nhãn khoa đi, tôi sẽ sang phẫu thuật thẩm mỹ.” Và tôi đã làm như vậy.

Người ta phàn nàn và tiếc tiền khi phải trả 30 đôla để khám tổng quát. Nhưng họ sẵn sàng trả 10 ngàn đô để hút mỡ bụng… Vì thế tôi nói “Thôi đừng chữa trị cho người bệnh… Tôi sẽ trở thành một người làm thẩm mỹ được đào tạo y khoa.”

Và tôi đã làm vậy – hút mỡ, nâng ngực, xăm mí mắt… Đây thực sự là một nghề kiếm bộn tiền. Khi tôi mới khai trương thẩm mỹ viện của mình, thời gian chờ cho khách hàng là 1 tuần, 1 tháng, rồi tăng lên 2 tháng, 3 tháng.

Phòng khám của tôi phát triển, tôi trở nên quá tải. Từ thuê 1 bác sĩ, tôi thuê 2, 3, rồi 4 bác sĩ. Không có điều gì là đủ, tôi muốn hơn, hơn và hơn nữa. Vì vậy tôi lập thêm thẩm mỹ viện tại Indonesia để phục vụ những người giàu có. Chúng tôi mở trung tâm, thiết lập một đội ngũ ở đó, để có nhiều khách hàng hơn nữa.

(ảnh: richardteo.com)

Vậy là, mọi việc đều diễn ra thuận lợi, và thời của tôi đã đến.

Khoảng tháng 2 năm ngoái, tôi nói ‘OK, giờ mình có rất nhiều tiền, đã đến lúc mua chiếc Ferrari.’ Vậy là tôi sắm  chiếc Ferrari đầu tiên. Tôi cũng hợp tác cùng anh bạn làm trong ngân hàng để mua đất và xây nhà.

Chúng tôi giao lưu với những người giàu có, nổi tiếng và xinh đẹp; dùng bữa tại các nhà hàng sang trọng và đẳng cấp. Tôi cũng khá đô con khi đó nhờ tập gym…

(ảnh: richardteo.com)

Tôi đã đến thời đỉnh cao, tôi sẵn sàng để hưởng thụ. Cũng thời gian đó, bạn tôi, Danny tìm đến tôi, cùng một số người bạn thân thiết của tôi. Họ đang quay lại nhà thờ. Họ nói, “Richard, đến đây, tham gia cùng chúng tôi, hãy quay lại nhà thờ.”

Tôi đã là một người theo Kito giáo từ 20 năm trước; tôi được rửa tội 20 năm trước, nhưng chỉ là theo phong trào, khi đó tất cả bạn bè của tôi đều trở thành Kito hữu. Tôi chưa bao giờ có một cuốn kinh nào và tôi cũng không biết nó trông ra sao.

Thời đó, tôi cũng đến nhà thờ một vài lần. Nhưng tôi đã chán… Tôi có nhiều thứ phải theo đuổi ở trường đại học, các cô gái, nghiên cứu, thể thao… Và ngày hôm nay, cuối cùng tôi đã đạt được tất cả mọi thứ đó mà không cần có Chúa, vậy ai cần có Chúa nữa? Tôi có thể tự đạt được mọi thứ tôi muốn.

Với sự kiêu ngạo, tôi nói với họ, “Cậu hãy bảo mục sư đổi bài thuyết giảng của ông ta sang 2 giờ chiều. Tớ sẽ cân nhắc để đến nhà thờ.” Tôi kiêu ngạo như vậy đó. Và tôi nói 1 thêm 1 câu, đến bây giờ, tôi vẫn không chắc rằng tôi đã hối hận khi nói nó – Tôi nói với Danny và các bạn của tôi, “Nếu Chúa thực sự muốn tớ qua lại nhà thờ, Ngài sẽ cho tớ một dấu hiệu”. Và 3 tuần sau, tôi đã trở lại nhà thờ.

Phát hiện ra bệnh

Vào tháng 3/2011, tôi đã đau ở lưng, nó diễn ra dai dẳng. Vì vậy tôi đã đi chụp cộng hưởng từ để loại bỏ khả năng lệch đĩa đệm. Một ngày trước khi chụp, tôi vẫn ở phòng gym, nâng vật nặng, thực hiện bài gánh tạ của mình. Và, ngày hôm sau, họ đã phát hiện rằng nửa cột sống của tôi đã thay tủy xương.

Tôi thực hiện chụp quét PET vào ngày hôm sau, và họ chẩn đoán rằng tôi đã bị ung thư phổi, giai đoạn 4B. Nó đã di căn sang não, nửa cột sống, toàn bộ phổi của tôi đầy các khối u, gan, thận cũng vậy…

Tôi hoàn toàn sụp đổ. Thế giới của tôi đảo lộn toàn bộ.

Tôi đã không tin rằng mình bị ung thư. Một số người bà con của tôi là người nghiện thuốc nặng, nhưng không có bất kỳ ai trong số họ bị ung thư. Tại sao tôi lại bị ung thư phổi? Tôi đã phủ nhận điều đó.

Tiếng nói từ bên trong

Ngày hôm sau tôi vào bệnh viện để được lấy sinh thiết. Khi tôi nằm trên bàn mổ, nhìn trân trân lên trần nhà lạnh lẽo của căn phòng mổ yên tĩnh. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng nói từ bên trong; nó dường như không đến từ bên ngoài, nó từ bên trong. Và nó nói điều rất đặc biệt, nó nói, “Điều này xảy ra tại thời điểm đỉnh cao của anh, bởi vì đó là cách duy nhất khiến anh hiểu”…

Tôi bất ngờ, bạn biết đấy, khi nói với bản thân, người ta đâu có xưng hô như vậy. Tại thời điểm đó, tôi không thể khống chế được cảm xúc, tôi bật khóc, một mình ở đó. Và sau đó, rồi thì tôi đã hiểu, tại sao đây là cách duy nhất.

Bởi vì tôi rất tự cao tự đại, cả cuộc đời mình, tôi không cần ai khác. Tôi có tài năng, tại sao tôi cần một người nào khác? Tôi đã tràn ngập tự tin rằng không có con đường nào khác khiến tôi quay về với Chúa.

Thực ra, nếu tôi mới bị ung thư ở giai đoạn 1 hoặc 2, tôi có thể tìm kiếm bác sĩ phẫu thuật lồng ngực giỏi nhất, loại bỏ khối u, thực hiện các biện pháp hóa trị phòng ngừa… Khả năng để chữa trị là rất cao. Ai còn cần Chúa nữa? Nhưng tôi đã ở giai đoạn 4B, không ai có thể giúp, chỉ có Chúa.

Một loạt các sự kiện xảy ra sau đó. Nhưng tôi vẫn chưa bị thuyết phục, bởi tiếng nói bên trong. Tôi trở thành một người có đức tin, một người thường xuyên cầu nguyện? Không, không phải tôi. Với tôi, nó có thể chỉ đơn giản là một giọng nói, hoặc có thể là điều tôi tự nói với bản thân. Tôi không tin chuyện này.

Thời gian 2-3 tuần tiếp sau, tôi được tiến hành xạ trị toàn bộ não, đồng thời chuẩn bị hóa trị… Một trong những việc mà các bác sĩ sẽ làm khi hóa trị là cho bệnh nhân sử dụng Zometa, với tác dụng phụ là có thể gây ra hoại tử xương ở hàm. Vì vậy tôi cần phẫu thuật để bỏ di các răng khôn hàm dưới… Danny, bạn tôi, là một nha sĩ, đã tình nguyện giúp tôi làm việc này.

Khi nằm trên ghế nha khoa, tôi tự hỏi, tôi đã chịu đựng tất cả tác dụng phụ của xạ trị, giờ phải trải qua phẫu thuật lấy răng khôn. Như thể là tôi chưa có đủ thứ để chịu đựng. Vì thế tôi hỏi Danny, “Này cậu, có cách khác không? Tôi có thể không phải phẫu thuật không?”. Cậu ấy đáp, “Có, cậu có thể cầu nguyện.”

Tôi nói, “Có gì mà mất? Ok, nào thì cầu nguyện”. Và chúng tôi đã cầu nguyện. Và ảnh chụp X-quang sau đó cho thấy tôi không còn bất cứ cái răng khôn nào ở hàm dưới. Quả là thật diệu kỳ. Thường thì người ta có 4 cái răng khôn, có thể cũng có người không có cái nào, nhưng trường hợp thiếu 1 hay 2 cái, theo tôi biết thì không phổ biến đến thế.

Nhưng tôi vẫn không quan tâm đến điều đó. Với tôi, miễn là tôi không phải nhổ răng thì đã quá tốt rồi. Đến thời điểm đó tôi vẫn không tin vào việc cầu nguyện.

Tôi tiếp tục gặp bác sĩ chuyên khoa về ung thư, và hỏi ông ta, “Tôi còn bao lâu?”. Ông ấy trả lời không quá 6 tháng. Tôi nói, “kể cả với việc hóa trị?”. Khoảng 3 đến 4 tháng, ông ta nói.

Tôi không thể chịu được điều này…. Ngay cả khi tôi chỉ xạ trị, tôi đã phải phải vật lộn hàng ngày, đặc biệt là khi thức dậy. Tôi hy vọng nó chỉ là một cơn ác mộng; khi tôi thức dậy, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Vì phải vật lộn với bệnh tật ngày này qua ngày khác, nên tôi rơi vào trạng thái trầm cảm… Nhưng vì 1 lý do, tôi không biết tại sao, vào một ngày tôi phải gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư. Khoảng 2 giờ chiều, tôi bất ngờ cảm thấy sự trào dâng của cảm giác bình yên, sự an ủi, và trên thực thế, một chút hạnh phúc. Nó tràn ngập trong tôi. Cảm giác mạnh đến nỗi tôi đã nhắn tin cho tất cả bạn bè của tôi rằng, “Này các cậu, tôi đang cảm thấy thật an lành! Tôi không hiểu vì sao, tự nhiên nó đến.”

Và chỉ vài ngày sau, hoặc 1 vài tuần sau, Danny tiết lộ với tôi rằng cậu ấy đã nhịn ăn trong 2 ngày vì tôi, và cậu ấy đã cầu xin Chúa. Và cậu ấy kết đợt nhịn ăn vào đúng 2 giờ chiều, vào đúng thời điểm mà cảm giác bình yên đã đến với tôi mà không rõ lý do.

Ồ, mọi chuyện trở nên quá ngẫu nhiên. Tôi đã bắt đầu tin một chút, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi đã hoàn thành việc xạ trị trong khoảng hơn 2 tuần. Để chuẩn bị cho hóa trị, họ cho tôi nghỉ vài ngày.

Ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nhưng có khoảng 10% bệnh nhân ung thư phổi có tiến triển khá vì họ có đột biến đặc biệt; gọi là EGFR. Điều này chỉ xảy ra với 90% số phụ nữ châu Á, những người chưa bao giờ hút thuốc trong đời. Nhưng tôi là nam giới, và cũng hút thuốc. Vì vậy, bác sĩ chuyên khoa ung thư không hy vọng tôi có đột biến này.

Tôi chỉ có 3-4% cơ hội để gặp điều đó. Đó là lý do tại sao tôi đã được chuẩn bị để đi hóa trị. Nhưng qua những lời cầu nguyện mãnh liệt của bạn bè như Danny, hay những người mà tôi thậm chí không biết, trong thời gian tôi chờ hóa trị, kết quả cho thấy tôi đã dương tính với EGFR. Tôi thốt lên, “Ồ, một tin tốt lành!” Giờ đây tôi không phải thực hiện hóa trị, Vì hiện nay đã có thuốc uống để kiểm soát được bệnh này.

>> Nghiên cứu: Vì sao những người thường xuyên cầu nguyện có sức khỏe tốt hơn?

Kiến thức của Tây y có thể trở thành chướng ngại

Trước khi điều trị, phổi của tôi có hàng chục ngàn khối u, đó là lý do vì sao bác sĩ chuyên khoa ung thư bảo rằng tôi chỉ còn tối đa 3-4 tháng.

Và đây là điều xuất hiện sau 2 tháng điều trị. Bạn có thể nhìn thấy, đây là điều chỉ Chúa mới có thể làm. Và đây là lý do vì sao tôi vẫn có cơ hội này để chia sẻ với các bạn. Bạn có thể nhìn thấy ở đây, sự khác biệt giữa trước và sau khi điều trị.

Tại thời điểm đó, tôi đã nói, “Ồ, đây là điều được mong đợi, có phải không? Thuốc điều trị rất tốt”. Tôi vẫn không tin vào câu chuyện. Vâng, người ta cầu nguyện cho tôi và các chỉ điểm khối u đã bắt đầu giảm xuống. 90% các khối u đã biến mất, và các chỉ điểm khối u giảm đi hơn 90% sau vài tháng.

Nhưng, bạn biết đấy, một khi bạn có kiến thức y khoa, bạn hiểu các con số thống kê. Người ta sống được một năm, hai năm, các tế bào ung thư là rất không ổn định, chúng vẫn tiếp tục đột biến. Chúng sẽ chiến thắng và trở nên kháng thuốc, và cuối cùng sẽ không còn phương thức điều trị nào nữa.

Vì vậy, sống với những kiến thức này là một cuộc đấu tranh tinh thần rất lớn. Ung thư không chỉ là một cuộc chiến đấu về thể xác, đó là sự tra tấn tinh thần vô hạn.

Sự chấp nhận và bình yên

Và một trong những ngày đó, khi tôi đang ở trên giường, vật lộn trong buổi chiều, hỏi Chúa, “Tại sao? Tại sao con phải trải qua sự chịu đựng này? Tại sao con phải chịu đựng sự khó khăn này, cuộc chiến đấu này? Tại sao lại là con?”

Khi tôi ngủ thiếp đi, trong trạng thái mơ màng, một hình ảnh đã đến, nó nói về Hebrews 12:7-8.

Các bạn nhớ rằng, tôi chưa bao giờ đọc kinh thánh. Tôi không biết Hebrews là gì. Hoàn toàn không có một manh mối.

Nhưng nó nói rất rõ Hebrews 12:7-8, rất chi tiết.

Tôi không nghĩ nhiều về nó và tiếp tục ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nói “Có gì để mất? Mình thử xem sao.” Danny đã mua cho tôi một cuốn kinh thánh, nó vẫn rất mới. Tôi nói, “Không vấn đề, hãy thử nào”. Tôi thử lướt đến phần Cựu Ước… không có Hebrews ở đó. Tôi đã rất thất vọng.

Tôi nói, “Có thể là Tân Ước, thử xem sao!” Ồ, Tân Ước có phần Hebrew’s. Hebrews 12.7-8 viết, “Hãy chịu đựng gian khổ như sự nghiêm khắc vì Chúa đối xử với bạn như con của Ngài”.

Chia sẻ nỗi buồn, chia sẻ hạnh phúc – đó là niềm vui thực sự (ảnh: richardteo.com)

Vâng, tôi đã bị thuyết phục. Và kể từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu tin tưởng vào Thiên Chúa của tôi. Và lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng nói bên trong vào cuối Tháng Tư. Trong trạng thái mơ màng, tôi chỉ nghe Ngài nói, “Hãy giúp những người đang gặp khó khăn.”

Nó giống như một mệnh lệnh, hơn là một câu nói. Và đó là khi tôi bắt tay vào cuộc hành trình này, giúp đỡ những người khác gặp khó khăn. Và tôi nhận ra rằng khó khăn không chỉ là nghèo khổ. Trên thực tế, rất nhiều người nghèo có thể hạnh phúc hơn rất nhiều chúng ta ở đây. Họ rất dễ hài lòng với bất cứ điều gì họ có.

Khó khăn có thể xảy ra cho người giàu; có thể là khó khăn về thể xác, khó khăn về tinh thần, xã hội, v.v … Và cũng trong vài tháng gần đây, tôi bắt đầu hiểu niềm vui chân thực là gì. Trong quá khứ, tôi nghĩ niềm vui thật sự là theo đuổi sự giàu có. Tại sao tôi thay đổi? Khi nằm trên giường chờ chết, tôi không tìm thấy niềm vui từ bất cứ điều gì mình đang sở hữu – chiếc xe Ferrari, mảnh đất tôi sẽ mua để xây nhà, hay có một sựu nghiệp thành công.

Chúng không mang lại cho tôi sự thoải mái, không niềm vui, không gì cả.

Tôi phát hiện niềm vui đích thực đến từ sự tương tác giữa con người. Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn – đó là niềm hạnh phúc thật sự.

Tôi là một bác sĩ. Vì vậy, tôi đã đi ra ngoài để gặp các bệnh nhân ung thư khác, để chia sẻ với họ, khuyến khích họ. Bởi vì tôi đã trải qua điều đó, nên tôi dễ nói chuyện với họ hơn.

Vài điều tôi đã học được sau việc này:

  1. Tin vào Thượng đế với tất cả tấm lòng bạn, điều này cực kỳ quan trọng.
  2. Đừng chỉ yêu bản thân bạn, hãy yêu thương và giúp đỡ người khác.

Không có gì là sai khi trở nên giàu có. Nhưng khi chúng ta càng sở hữu nhiều, thì chúng ta càng truy cầu nó. Thay vì tín phụng đấng linh thiêng, chúng ta lại tín phụng vật chất.

Khi bạn bắt đầu xây dựng tài sản và khi cơ hội đến, hãy nhớ rằng tất cả những điều này không thuộc về chúng ta. Chúng ta không thực sự sở hữu chúng, cũng không có quyền đối với chúng. Đó thực sự là món quà của Thượng đế dành cho chúng ta.

Trải qua điều này tôi đã hiểu rằng của cải mà không có đức tin thì chỉ là hư không. Điều quan trọng là khi vun đắp tài sản của mình, hãy vun đắp nó với đức tin của bạn.

Theo richardteo.com
Thiện Tâm lược dịch

Xem thêm: