Những điều không nên làm (nhưng nhiều người phạm phải) khi gặp tai nạn

“Tôi sẽ vĩnh viễn không quên âm thanh đó, tiếng mà kim loại bị nghiến vào nhau” – George Larson nhớ lại. Ông là một hành khách đến New Deli trên chuyến bay 440 năm 1973 của hãng hàng không Ấn Độ. Lúc đó là 22:30, ngoài trời đen như hũ nút, phi cơ gặp tai nạn trong gió lốc khi đang bay ở tầng thấp.

Đuôi của máy bay tiếp đất trước, Larson bị hất ra khỏi chỗ ngồi. Lúc đó máy bay vẫn đang trượt đi, dây cáp thì bắn ra các tia lửa điện. Rồi thân máy bay đứt gãy thành hai phần, những hành khách la hét hoảng loạn.

Điều tiếp theo Larson biết là khi tỉnh lại, anh đang nằm ngửa trên một đống đổ nát… Anh nỗ lực để di chuyển hai chân, nhưng lại bị kẹt. Lượng nhiệt lớn nhanh chóng đốt nóng bình xăng hai bên cánh máy bay, tạo ra một vụ nổ.

Những mảnh vỡ nhỏ trút xuống xung quanh thân thể anh như mưa rơi, Larson biết rằng nhất định phải tự cứu mình. “Không khí quá nóng, nó đốt cháy phổi của tôi,” gom chút sức tàn cuối cùng, anh đẩy xác máy bay ra và ngã nhào xuống mặt đất, rồi bò lết đến nơi an toàn. Toàn máy bay có 65 hành khách và nhân viên tổ lái, Larson là một trong 17 người may mắn sống sót.

Trên thực tế, Larson đã đặc biệt may mắn. Trước đó vài phút, anh đã làm một việc dại dột. Anh ngồi ở những hàng ghế phía sau máy bay, đang nói chuyện với những tiếp viên hàng không xung quanh. Mặc dù đèn tín hiệu nhắc nhở thắt dây an toàn đang còn bật, anh lại tháo dây ra.

Không biết vì sao, không có nguyên do, lúc ấy tôi cứ muốn mở ra”, Larson nói. Đại đa số những hành khách tháo dây an toàn trước khi máy bay bị va chạm thì không có hy vọng sống sót.

Nếu không thắt dây an toàn, khả năng tử vong khi máy bay rơi tăng gấp 4 lần (ảnh: Alamy)

Nhưng sau khi va chạm xảy ra, Larson đã ý thức vấn đề rất nhanh và nỗ lực để tự giải thoát trước khi lửa lớn lan rộng.

Điều kỳ quái là rất nhiều người không thể phản ứng nhanh để bảo toàn tính mạng trong thời khắc khẩn cấp quan trọng. Từ những tranh cãi vô nghĩa trên chiếc ca-nô đang chìm nghỉm trong dòng nước xiết, cho đến những việc chẳng đâu vào đâu trên bờ biển lúc sóng thần ập tới.

Nhiều năm nay, các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng dưới áp lực, người ta thường chọn những hành động tự hủy đi bản thân mình.

“Trong huấn luyện sinh tồn, điều quan trọng không phải là làm cái gì, mà chủ yếu là huấn luyện người ta không làm một số việc mà họ thường có xu hướng sa vào”, người sống sót sau hỏa hoạn năm 1987 ở khu King’s Cross (London), nhà tâm lý học John Leach của đại học Portsmouth nói. Ông ước chừng, vào thời khắc nguy hiểm, phản ứng của 80-90% là không hợp lý.

Năm 2011, video về trận động đất lớn ở Nhật Bản cho thấy, trong siêu thị, người ta liều mạng để đi cứu các bình rượu khỏi bị vỡ. Khi một máy bay bốc cháy tại phi trường Denver đầu năm 2017, những hành khách được sơ tán lại lẩn quẩn bên cạnh máy bay, ngắm ngọn lửa và chụp ảnh selfie làm kỉ niệm.

Trí tuệ khi đó không còn tác dụng nữa, trong tình huống khẩn cấp thì đầu não của ai cũng bị mê mờ. Ví dụ, năm 2001, một giảng viên đại học Cambridge đang chèo thuyền kayak ở đảo Wight thì bị lật. Ông chỉ biết bám lấy cái thuyền úp trong 20 phút rồi mới nhớ ra mình có điện thoại. Cuối cùng khi lấy được điện thoại, ông đã gọi cho người chị ở Cambridge, sau đó gọi cho bố ở Dubai cách đó 5000 km. Cuối cùng, thân nhân của ông lý trí gọi cho lực lượng bảo vệ bờ biển rồi ông mới được cứu.

Do vậy, khi mạng sống gặp phải nguy hiểm, bạn nên tránh những hành vi nào nhất?

1. Bất động

Khi nghĩ về tai nạn, chúng ta thường liên tưởng đến hỗn loạn. Ít ra thì trong điện ảnh là như vậy, người ta huơ tay, chạy tán loạn để thoát mạng. Nhưng thực tế khi đối diện với nguy hiểm, phản ứng tự nhiên nhất của nhân loại lại là… không làm gì cả.

Trong sự kiện chém người hàng loạt gần đây nhất tại cầu London, một cảnh sát (không trong phiên trực) có mặt ở đó cho biết, những người xung quanh chỉ đứng im “giống như những con nai đứng nhìn ánh đèn pha [xe hơi].

Vì loại phản ứng này phổ biến đến như vậy, các nhà tâm lý học đã bắt đầu đàm luận mô thức phản ứng: “đối kháng – chạy chốn – bất động.”

Mặc dù điều này xem ra rất bị động, khi chúng ta ngẩn người ra vì sợ hãi, trên thực tế đại não đang chủ động ‘phanh xe’. Khi adrenaline trong cơ thể tăng vọt, các bắp thịt sẽ trở nên rất căng thẳng, “tiểu não” nguyên thủy giáp với cổ của cơ thể phát ra tín hiệu khiến người ta đứng cố định ở hiện trường.

Cơ chế phản ứng tương đồng như vậy cũng tồn tại trong giới động vật, từ chuột cho đến thỏ, đây là chiêu cuối cùng để kẻ săn mồi không phát hiện ra chúng. Nhưng trong tai nạn, hành động mới là điều then chốt để sống sót.

>> Sự tương đồng kỳ lạ giữa bộ não và vũ trụ

2. Tư duy đình trệ

Đại não của chúng ta triệt để “đóng băng” khi có áp lực, và có một câu chuyện điển hình để minh chứng.

Trong chiến tranh Vùng Vịnh những năm đầu thập nhiên 1990, Israel đã chuẩn bị tốt để phòng bị Iraq tấn công. Xét đến khí độc mà quân đội Iraq đã sử dụng trong những năm 80, Israel đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Họ phát mặt nạ phòng độc và ống tiêm thuốc giải tự động cho toàn thể dân chúng, còn thông báo cho dân chúng Israel chọn trong nhà mình một “phòng an toàn” kín khí. Một khi nghe được cảnh báo, dân chúng nên sơ tán vào đó và đeo mặt nạ phòng độc vào.

1 “phòng an toàn” ở Israel (ảnh: Internet)

Từ ngày 19 đến 21 tháng 1, đã có tổng cộng 23 cuộc tấn công, gần 13 tấn thuốc nổ công phá cao bị thả xuống thành phố Tel Aviv, nơi có mật độ dân số rất cao.

Mặc dù không sử dụng vũ khí hóa học, vẫn có hơn 1000 người bị thương. Nhưng không phải theo cách mà bạn tưởng, bệnh viện cho biết chỉ có 234 (22%) thương vong là do vụ nổ trực tiếp. Đa số, hơn 800 người, là phát sinh trong tình huống không có nguy hiểm: trong các lần cảnh báo sai.

Trong số đó có 11 người tử vong, bao gồm 7 người đeo mặt nạ phòng độc mà quên mở thiết bị lọc. Hàng trăm người hoàn toàn không gặp khí độc thần kinh nhưng lại tiêm thuốc giải. Lại có 40 người (hầu hết bị trật khớp và gẫy xương) khi chen nhau chạy vào “phòng an toàn” bịt kín.

Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra?

Mặc dù ở trạng thái tốt nhất, não của chúng ta cũng hoạt động chậm đến mức khó chịu – trong khi tai nạn lại đến rất nhanh.

Các nhà sản xuất hàng không cần chứng minh rằng toàn bộ máy bay có thể sơ tán xong trong 90 giây. Bởi vì nghiên cứu phát hiện rằng sau khoảng thời gian ấy, nguy cơ khoang máy bay bị lửa nuốt chửng sẽ tăng cao rất nhanh. Nhưng trong khoảng thời gian này, đa số chúng ta vẫn còn đang vụng về tháo dây an toàn.

Tất cả những điều này có liên quan đến cách chúng ta ra quyết định. Lấy chơi cờ làm ví dụ, chiêu số của một bậc thầy cờ vua có khoảng 50.000 nước đi. Nếu như con Mã đi đến ô X, thì sử dụng phương án Y — vì vậy mấy bước đầu có thể đi xong chỉ trong vài giây. Nhưng thuận theo tiến triển của ván cờ, vị trí của các quân cờ sẽ biến đổi nhiều hơn. Ví dụ, sau khi đi 4 nước, thì các phương án tổ hợp lên đến 288 tỷ nước đi. Sau một lúc, kỳ thủ không thể theo các chiến lược lập trình sẵn mà phải tự suy nghĩ ra phương án, tốc độ của nước đi cũng giảm nhiều. Các bước đi đầu có thể chỉ cần vài giây, nhưng một ván cờ chuyên nghiệp điển hình (ước chừng 40 nước) cần hơn 1 giờ rưỡi.

Điều này là bởi vì, “năng lực xử lý tin tức của đại não thường có hạn” theo nhà tâm lý học Sarita Robinson – Đại học Central Lancashire.

Trong tai nạn, tốc độ cân nhắc các phương án của người ta còn chậm hơn nữa. Phản ứng đầu tiên của đại não là sản sinh một lượng lớn hoóc-môn Dopamine mang đến cảm xúc tốt. Điều này dường như đi ngược lại với trực giác.

Dopamine không chỉ mang đến cảm giác hạnh phúc vui vẻ, nó còn có vai trò trọng yếu giúp thân thể chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm. Nó sẽ kích thích tiết ra nhiều hoóc-môn hơn nữa, bao gồm cả Adrenaline và Cortisol gây stress, đây chính là lý do tạo thành rắc rối.

Hỗn hợp hoóc-môn kích thích này sẽ đóng phần thùy trán lại. Thùy trán ở phía trong trán, đảm nhận các chức năng cao cấp như ghi nhớ công việc. Như vậy, chính lúc cần trí tuệ nhất thì chúng ta lại biến thành rất dễ quên, hay bị đưa ra các quyết định sai lầm.

(Xem tiếp phần 2)

Theo Zaria Gorvett/ BBC
Phong Trần biên tập

Xem thêm: