Viết cho người thầy vĩ đại – Người bạn lớn tuyệt vời – Người cha yêu thương

Bố yêu quý, con đã định viết một entry dành riêng cho bố từ rất lâu rồi, nhưng công việc, học hành bận rộn cứ cuốn con đi theo lộ trình riêng của nó nhưng ngày hôm nay con quyết định là không thể chậm trễ thêm nữa. Có lẽ khi bố đọc những dòng này con đã sang một phương trời khác ở rất xa, rất xa và ngày trở về vẫn là một biến số chưa được giải của phương trình tương lai.

Nhớ ngày nào trong đêm giao thừa cách đây 12 năm khi mẹ con vừa ra đi, bố nắm bàn tay bé xíu của con đi bộ trên đường phố Sài Gòn đợi xem pháo hoa, bố đã nói: “Bố hi vọng là bố sẽ dìu dắt được con cho đến ngày con học đại học”. Vậy mà giờ con đã hoàn thành chương trình Cử nhân và chuẩn bị bước tiếp một nấc thang mới trên con đường học vấn. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi bước thành công tiến lên của con đều mang bóng mình của bố như một người chỉ đường vĩ đại.

Ngày còn thơ bé, người thầy đầu tiên của con đã dạy cho con những từ tiếng Anh giản đơn nhất, kể cho con về tháp BigBen cổ kính, về Buckingham Palace uy nghi, về dòng sông Thames êm đềm. Người thầy ấy đã thắp lên ngọn lửa đam mê với thứ ngôn ngữ văn minh ấy để rồi trong suốt 16 năm qua, con đã đồng hành cùng nó trên con đường học vấn của mình. Người thầy ấy không ai khác chính là bố. Và bố ơi, ngày hôm nay con đang trên đường đến với BigBen, đến với Trafagar Square… quan trọng hơn, con đang trên đường chiếm lĩnh những đỉnh cao mới của tri thức, tự hào ghi danh mình vào hàng ngũ tri thức Việt Nam như bác Giao con, bố và các cô chú trong gia đình chúng ta.

Một sự tình cờ đầy thú vị: Con sẽ lại đến Châu Âu nơi đã chứng kiến những đỉnh cao huy hoàng trong sự nghiệp của bố. Con sẽ lại bước đi trên những con đường tuyết rơi như bố đã từng đi. Và con sẽ lại là người tiếp đuốc cho ngọn lửa hiếu học vẫn đang bừng cháy suốt nhiều thế hệ của Đại gia đình Hoàng Gia. Những câu chuyện, những cuốn sách, những lời tâm sự của bố là hòn đá tảng vững chãi cho sự nghiệp của con ngày hôm nay. Hơn ai hết, bố sẽ mãi mãi là tôn sư vĩ đại nhất trên con đường học hành của con.

Chăm sóc, dạy dỗ con bao năm tháng, và rồi đến lúc con trưởng thành lại tiếp tục đưa con tiến lên. Tự dưng con lại nhớ ra câu chuyện về lão Gorio trong tiểu thuyết của Banzac: một người cha suốt đời âm thầm hi sinh vì hạnh phúc và tương lai của con cái. Thật tuyệt vời con cũng có một người cha vĩ đại thậm chí còn hơn nhiều lần nhân vật ấy. Bánh xe thời gian đang chầm chậm đưa bố yêu quý của con sang nửa bên kia của con dốc cuộc đời, lúc cần có con cái ở gần bên nhất thì lại động viên con đi tiếp những bước xa hơn. Những ngày con sắp đi, bố cười, bố vui nhưng con biết trong sâu thẳm trong ánh mắt bố là một nỗi buồn lớn. Sự hi sinh trọn đời của bố dành cho chúng con, đặc biệt là dành cho con sẽ khó có thể tìm được một từ nào để diễn tả được, vì con cảm nhận được rằng điều thiêng liêng ấy vượt qua biên giới của mọi ngôn từ.

Chuyến đi này con vay của bố trọn vẹn niềm tin và hi vọng, con sẽ cố gắng trả lãi cho bố bằng những thành công của con trên con đường học vấn. Bố hãy chờ đợi con bố nhé.

Con ít khi tự hào vì điều gì con có, nhưng con sẽ luôn luôn tự hào vì con được là con trai của bố, người cha có trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung vô bờ bến mà con từng được biết trên cuộc đời này. Và một ngày nào đó, nếu khoa học chứng minh được rằng thực sự có kiếp sau, con cũng vẫn mong được làm con của bố.

Ở phương trời xa, con sẽ luôn mãi nhớ những lời bố đã dạy, những bài học cuộc đời bố đã chỉ. Con sẽ cố gắng sống thật tốt hơn để xứng đáng là con trai của một người cha vĩ đại như bố.

Nếu một ngày nào đó con có được tầm nhìn ra khắp bốn phương thế giới, thì cũng là do con đã được đứng lên vai một người khổng lồ như bố.

Con cảm ơn bố vì tất cả, vì bố là cha, là người thầy, người bạn lớn tuyệt vời của con. Con yêu bố của con rất nhiều!

Tác giả: Hoàng Huy

Xem thêm: