Tâm thư của cụ bà 83 tuổi: “Cuộc sống thật tuyệt vời!”, đừng để quá muộn

Đời người là những cuộc đua: đua tranh để được thăng tiến, nỗ lực để có một thân hình hoàn hảo, tìm mọi cách để đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng trong tháng Giêng… Trong guồng quay hối hả này, chúng ta không có giây phút để nghỉ ngơi, tĩnh tâm nhìn xung quanh và nói: “Cuộc sống thật tuyệt vời!” . Với nhiều người, sự êm đềm này sẽ không bao giờ đến, hoặc có thể chỉ nhận ra nó khi đã quá muộn.

Dưới đây là lá thư của một cụ bà 83 tuổi gửi tới người bạn thân của mình. Hy vọng rằng chúng ta hiểu được những gì bà muốn chia sẻ sớm càng tốt trước khi quá muộn. Có lẽ mỗi người chúng ta nên viết lại dòng cuối cùng của bức thư này trên một tờ giấy nhỏ và đặt nó vào một nơi mà bạn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày.

Tâm thư của cụ bà 83 tuổi: "Cuộc sống thật tuyệt vời!", đừng để quá muộn
(Ảnh: © depositphotos)

Nội dung lá thư:

Bertha thân,

Hiện tại tôi đang đọc nhiều hơn và ít chông chênh hơn. Tôi ngồi trong sân nhà và thán phục cảnh đẹp [xung quanh] mà không hề cảm thấy bực dọc vì cỏ dại mọc trong vườn. Tôi đang dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè, và không còn lao vào công việc như trước nữa.

Bạn của tôi, bất cứ khi nào có thể, hãy thưởng thức cuộc sống qua những trải nghiệm, chứ đừng chịu đựng như là nghĩa vụ. Tôi đang cố gắng để nắm bắt những khoảnh khắc tuyệt vời này và trân quý chúng.

Tôi không “dè xẻn” bất cứ thứ gì; chúng tôi sử dụng đồ sứ và pha lê tốt nhất cho mỗi sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như khi giảm cân được một pound, hay bồn rửa không còn bị tắc, hoặc đơn giản chỉ là bông hoa loa kèn đầu tiên khai nở.

Tôi thường diện những bộ cánh đẹp nhất để ra chợ. Tôi nghĩ nếu tôi có vẻ ngoài của một quý bà giàu có, tôi có thể thoải mái chi ra khoảng 28,49 đô để mua một túi thực phẩm nhỏ trong các cửa hàng tạp hóa.

Tôi không để dành loại nước hoa tốt nhất cho các bữa tiệc đặc biệt mà dùng nó thường xuyên mỗi khi đi mua đồ tại các cửa hàng hoặc đi đến ngân hàng.

“Một ngày nào đó” và “một trong những ngày này đây” tôi đang bị quên dần từ vựng. Vậy nên, nếu nhìn hoặc nghe thấy điều gì đáng giá hoặc đáng làm, tôi liền muốn được nhìn, nghe và làm nó ngay tức thì.

Tôi không chắc những người khác sẽ làm gì nếu họ biết rằng ngày mai họ không còn trên cõi đời, một thực tế mà ai trong cũng phải chấp nhận. Tôi nghĩ có thể họ sẽ gọi điện cho người nhà và vài bạn thân. Họ có thể đã gọi điện cho một vài bạn cũ để xin lỗi và hàn gắn những mâu thuẫn trong quá khứ. Tôi thích nghĩ theo chiều hướng rằng họ sẽ đi ra ngoài để ăn các món ăn Trung Quốc tuyệt hảo hoặc cho bất cứ thứ gì mà họ yêu thích. Tôi đoán thôi; Tôi sẽ không bao giờ biết.

Đó là những điều nhỏ nhặt khiến chúng ta thấy nhức nhối vì đã không làm khi biết rằng số mệnh đã tận. Tôi đã tức giận bởi  không viết những lá thư mà tôi đã định viết trong những ngày đó. Giận dữ và hối tiếc rằng tôi đã không thường xuyên nói với chồng và cha mẹ tôi rằng tôi yêu thương họ nhường nào.

Tôi đang cố gắng rất nhiều để không phải trì hoãn, níu kéo, hoặc lưu giữ lại bất cứ điều gì, mà điều tôi làm là mang thêm tiếng cười và tia nắng ấm áp cho cuộc sống của chúng tôi.

Và mỗi buổi sáng khi thức giấc, tôi tự nhủ với bản thân rằng nó thật đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi nhịp thở thực sự là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng.

Cuộc đời của chúng ta hóa ra lại là một bài hát khác với những gì chúng ta muốn. Nhưng miễn là chúng ta vẫn còn trên cõi đời này, chúng ta vẫn có thể vui vẻ khiêu vũ.

***

Có phải bạn cũng đang gắng chạy đua với từng phút của cuộc đời? Bạn có thể chia sẻ ra suy nghĩ của mình, và hãy tìm ra cách để mỗi chúng ta có thể hòa hợp với nhau!

Theo Bright Side
Minh Minh

Xem thêm: