Tại sao nói SpaceX mở ra kỷ nguyên du lịch vũ trụ?

Trong khi thế giới sôi nổi vì công nghệ tái sử dụng tên lửa của SpaceX, thì NASA cũng đã từng tái sử dụng tên lửa từ lâu, và một số công ty hàng không vũ trụ cũng đạt được khả năng này trong một vài năm gần đây. Vậy thì tại sao giới công nghệ hàng không vũ trụ lại đánh giá rằng SpaceX đã mang đến một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực này?

Để đưa các vệ tinh, tàu thăm dò và kính viễn vọng không gian vào vũ trụ, NASA sử dụng tàu con thoi Space Shuttle, một hệ thống tàu vũ trụ quỹ đạo thấp. Space Shuttle có 3 thành phần bao gồm trạm quỹ đạo (OV – Orbiter Vehicle), bộ đôi tên lửa đẩy nhiên liệu rắn có thể thu hồi (SRBs – Solid Rocket Boosters), và bình nhiên liệu ngoài (ET – External Tank) có chứa khí hydro lỏng và ôxy lỏng. Trong đó, SRB là loại tên lửa mà NASA tái sử dụng nhiều lần.

SRB của NASA.

Bên cạnh SRB của NASA, Blue Origin, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Mỹ, cũng đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tái sử dụng tên lửa. Họ đã phóng tên lửa New Shepard 2 vào tháng 11 năm 2015, và đã tái sử dụng nó vào tháng 1, 4, 5, và 10 của năm 2016. Với việc tái sử dụng một tên lửa 5 lần liên tiếp trong 11 tháng, giả sử có giải Nobel dành cho kỹ sư hàng không vũ trụ, thì hẳn là các kỹ sư của Blue Origin sẽ xứng đáng được vinh danh.

Chính vì thế, Falcon 9 của SpaceX không phải là loại tên lửa đầu tiên được tái sử dụng trong hàng không vũ trụ. Vậy tại sao nó lại được đánh giá là mang đến một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực này?

Falcon 9 của SpaceX.

Trước hết, chúng ta hãy cùng xem xét công nghệ tái sử dụng SRB của NASA. SRB của NASA hạ cánh trực tiếp xuống biển. Sau đó, một tàu chuyên dụng tới nơi, và cử thợ lặn xuống để gắn thiết bị vào SRB, rồi bơm toàn bộ nước biển ra khiến SRB nổi lên trên và được kéo về bờ.

Sau khi SRB được đưa về nhà máy, toàn bộ các chi tiết của nó phải được tháo ra, làm sạch, sửa chữa, rồi tiếp tục được lắp ráp lại để chờ xây dựng một SRB mới. Tuy nhiên, có 4 vấn đề đối với công nghệ tái sử dụng của NASA:

1. Nước biển mặn khiến nhiều linh kiện của SRB bị hỏng.
2. Cú va chạm xuống biển khiến nhiều linh kiện bị hỏng.
3. Chính xác hơn là các linh kiện của SRB được tái sử dụng.
4. Chi phí để tái sử dụng SRB là quá cao.

Hơn nữa, cần chú ý rằng SRB vẫn là một loạt tên lửa đẩy khá đơn giản, không chứa hàm lượng công nghệ cao, không có các vi mạch định hướng, thùng nhiên liệu, động cơ đốt, v.v. Công nghệ tái sử dụng này thật sự không thể được áp dụng cho loại tên lửa hiện đại.

SRB đang được trục vớt.

Quay lại với công nghệ tái sử dụng Falcon 9 của SpaceX, nó rời bệ phóng, bay vào không gian, và lại tiếp tục quay lại bệ hạ cánh khoảng 10 phút sau đó. Đây quả thật là một đột phá về công nghệ, vì Falcon 9 không rơi xuống biển, và toàn bộ tên lửa có thể được giữ nguyên vẹn. Người ta chỉ mất 1 tuần để có thể kiểm tra toàn bộ Falcon 9 và tái sử dụng nó cho các lần phóng tiếp theo.

Xem thêmDrone quay lại cảnh tên lửa Falcon 9 hạ cánh thành công trên mặt đất (ảnh, video)

Trong khi đó, Blue Origin cũng có bước tiến lớn
trong việc đưa người sinh sống trên vũ trụ.

Công nghệ của SpaceX cũng ưu việt hơn Blue Origin ở chỗ, tên lửa tái sử dụng của SpaceX có thể bay “Orbital” rồi trở về, trong khi của Blue Origin thì chỉ có thể bay “Suborbital”. Để dễ hình dung thì có thể lấy một ví dụ như sau: với Suborbital, tên lửa lên cao 100 km, ở trên đó khoảng 10 phút rồi trở về; trong khi với Orbital, tên lửa lên cao 300 km và đi vào quỹ đạo ổn định rồi trở về. Tất nhiên, Blue Origin là công ty tiên phong trong việc tái sử dụng tên lửa, nhưng SpaceX là công ty có công nghệ ưu việt nhất cho đến thời điểm hiện tại, với thời gian chờ quá ngắn, chỉ 1 tuần giữa hai lần phóng.

Đưa con người lên vũ trụ sẽ là tương lai không xa.

Điều đáng nói là ở chỗ, công nghệ tái sử dụng của SpaceX làm hạ chi phí du hành vũ trụ xuống nhiều lần. Nó đã mở ra một hy vọng mới cho việc đưa con người, hay thậm chí là tổ chức các chuyến du lịch lên vũ trụ – một đặc quyền mà trước đó người ta cho rằng chỉ dành cho các tỉ phú giàu nhất.

Quang Minh

Xem thêmSpaceX công bố đưa hành khách đến Mặt trăng, NASA ‘nhắc nhở’