U23 vào Chung kết giải Châu Á: Cả dân tộc chung một niềm vui!

Tôi đã khóc vì U23 Việt Nam… chưa bao giờ có cảm giác như thế này”, đó là chia sẻ rất thật của HLV lão làng Lê Thụy Hải sau chiến thắng phi thường của U23 Việt Nam trước U23 Qatar. Chắc chắn hàng triệu người Việt Nam chiều tối 23/1 cũng cùng có chung cảm xúc giống ông Hải bởi cả đất nước đang tận hưởng một niềm vui chung…

Niềm vui của Quang Hải và các đồng đội. (Ảnh: AFC)

Khi cái chân trái như có mắt của Quang Hải cứa quả bóng theo một đường vòng cung vào góc xa của cầu môn Qatar san bàng tỷ số 2-2 cho U23 Việt Nam, tôi đã cảm nhận được các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ chiến thắng trận này. Họ chơi bóng cực kỳ chững chạc, bản lĩnh… và cũng luôn được thần may mắn song hành. Nhưng đâu mới là nguyên nhân chính khiến U23 Việt Nam đã trở thành một tập thể phi thường?

Ý thức trách nhiệm với bản thân của từng cầu thủ tạo nên một tập thể mạnh mẽ

Quang Hải quá hay với một cú đúp trong trận này là điều không phải bàn cãi. Thủ thành Tiến Dũng cũng xứng đáng với danh xưng “ông Vua bắt phạt đền”… cùng nhiều tuyển thủ khác cũng rất xuất sắc. Nhưng chiến thắng của Việt Nam là thành công chung của cả một tập thể dưới sự lèo lái của vị thuyền trưởng tài ba người Hàn Quốc Park Hang-seo.

Ông Park nhiều chiêu bài quá, chúng tôi cũng làm chuyên môn mà không tỏ hết được. Hôm nay chiến thuật của U23 Việt Nam quá hợp lý. Chúng ta đá phòng ngự phản công tuyệt vời, hoàn hảo, làm đối thủ phá sản lối chơi đá phủ đầu”, HLV Lê Thụy Hải phải ngả mũ trước người đồng nghiệp Hàn Quốc.

U23 Việt Nam đang có một tập thể đồng đều với tất cả 23 cầu thủ đều đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ông Park, chênh lệnh giữa đội hình chính và dự bị gần như không có. Trận tứ kết cầu thủ dự bị Phan Văn Đức đã tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng, lần này HLV người Hàn Quốc đặc biệt dành lời khen ngợi cho khả năng tấn công của tiền vệ cánh Hồng Duy khi được vào sân từ phút 61. Hậu vệ trái Xuân Mạnh cũng thay thế thành công cầu thủ trẻ tài năng Văn Hậu gặp chấn thương.

Điều gì đã giúp U23 Việt Nam trở thành một khối gắn kết mạnh mẽ như vậy? Tất nhiên không thể bỏ qua công lao của “bác sĩ tâm lý” Park Hang-seo. Nhưng nền tảng chủ yếu phải đến từ chính ý thức trách nhiệm với bản thân của mỗi cầu thủ. Họ đã vì sự nghiệp của chính mình, để cùng nhau nỗ lực vì một giấc mơ chung – giấc mơ vươn tầm châu lục của bóng đá Việt.

Chính đội trưởng Lương Xuân Trường đã chia sẻ với báo giới sau chiến thắng trận tứ kết trước U23 Iraq rằng các cầu thủ rất cố gắng để thể hiện bản thân vì đang có rất nhiều nhà chuyên môn quốc tế dõi theo hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay và các tuyển thủ sẽ có tương lai tươi sáng nếu thể hiện được bản thân. Điều này là khác biệt rất lớn nếu chúng ta còn nhớ rằng những Văn Quyến, Quốc Vượng hay Quốc Anh… đã từng rất xuất sắc, từng lấy được rất nhiều nước mắt hạnh phúc của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt. Nhưng rút cuộc chỉ vì không có ý thức trách nhiệm với chính sự nghiệp của bản thân mình mà các tài năng kể trên đã “bán đứng đồng đội” để phải chịu vòng lao lý và không thể đem niềm vui trọn vẹn tới cho người hâm mộ cả nước như kỳ vọng.

Cả một dân tộc đang chung một niềm vui… nhưng không nhất thiết phải cùng một cách

Sau trận đấu đầy cảm xúc chiều nay của U23 Việt Nam, tôi tin không chỉ riêng HLV Lê Thụy Hải bật khóc, mà hàng triệu người Việt đã khóc vì họ quá hạnh phúc với thành công phi thường của các chàng trai trẻ Việt Nam. Một người đã ở độ tuổi ngoài lục tuần như ông Hải, một người rất “lơ” như biệt danh của HLV gạo cội này, phải điều gì đó đặc biệt lắm, tuyệt vời lắm mới khiến ông rơi lệ.

Có lẽ ông Park Hang-seo hôm nay cũng sẽ tiếp tục khóc, công khai như trong buổi họp báo sau trận thắng U23 Iraq hoặc ông sẽ khóc một mình. Bởi ông quá hạnh phúc khi mới chỉ sau 3 tháng dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam, ông đã giúp các học trò của mình đi hết từ chiến công này tới thành tích phi thường khác và phía trước vẫn còn trận Chung kết để thầy trò ông viết tiếp giấc mơ – một câu chuyện cổ tích đương đại, tạo một thêm một niềm vui chung cho cả một dân tộc đang rất cần “doping” hạnh phúc.

Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội… có thể là cả nước Việt sẽ lại có thêm một đêm mất ngủ chung vui cùng U23 Việt Nam. Các tuyến phố ở mọi miền tổ quốc đã đông nghẹt người tràn xuống đường mừng vui chiến thắng. Không kể lứa tuổi, giới tính, địa vị xã hội… mọi người đang cùng có một niềm vui chung và họ cùng nhau hét lên vì sung sướng. Những tiếng hét đồng thanh, lạc giọng có thể giúp mọi người xả được stress với mọi thứ áp lực của cuộc sống mưu sinh. “Cứ vui trọn đêm nay rồi ngày mai ta lại về với cơm áo, gạo tiền…”, không phải tất cả, nhưng người người xuống đường lúc này có thể mang tâm trạng như thế.

Tất nhiên, cũng có những người đang chung niềm vui chiến thắng của bóng đá Việt, nhưng họ không lựa chọn cách xuống đường. Không ít người có lẽ sẽ chọn đâu đó một không gian tĩnh lặng, nhâm nhi tách café nóng pha phin để suy ngẫm về bài học thành công của U23, áp dụng cho chính bản thân mình. “Bóng đá là phản ánh xã hội, không lý gì bóng đá Việt có thể vươn tầm châu lục, vượt qua được những cường quốc môn túc cầu mà các lĩnh vực khác lại không thể làm được”, không ít người có thể sẽ đang tự vấn lương tâm như thế trong thời khắc thăng hoa của các chàng trai U23 trên đất Trung Quốc.

Tôi có anh bạn rất đam mê bóng đá, hiện là giám đốc của một công ty điện máy lớn tại Hà Nội, mới đây đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng trước đây khi còn trẻ, mỗi lần tuyển Việt Nam thắng trận anh sẽ lại xuống đường cùng chúng bạn đua xe và có lần đã cầy mặt xuống đường, may mắn chưa phải bỏ mạng. Sau trận U23 Việt Nam thắng Iraq ở tứ kết, anh giám đốc ấy tận hưởng niềm vui chiến thắng rất khác xưa, bằng cách mời “papa” của anh đi ăn sáng ở một không gian yên tĩnh. Hai người đàn ông đàm đạo về nhân tình thế thái với sự lạc quan phơi phới khi được tiếp sức từ kỳ tích của những chàng trai trẻ bóng đá Việt Nam.

Cả dân tộc đang chung một niềm vui! Hãy cứ tận hưởng đi, nhưng cần nhớ ngày mai lại là một ngày mới…

Trường Thành

Xem thêm: