Chiều 30 Tết…

Những chuyến tàu xe cuối cùng của năm cũ hối hả đưa những người con xa quê trở về. Gác lại một năm tất bật nơi đô thị, về quê ăn Tết, dù vẫn biết sẽ phải chen chân, ồn ào nơi bến xe, ga tàu,…. người Việt vẫn tay túi tay quà, dắt díu nhau về với ông bà, cha mẹ, con cái…

chieu 30 tet
Chiều 30 Tết…

Dù cuộc sống ngày nay đã khác xưa nhiều, như nhiều người vẫn nói về sự “lên ngôi” của các giá trị vật chất mà quên đi hay đã đánh mất nhiều giá trị tinh thần, người Việt dẫu đi xa, đi lâu vẫn yêu và mong ngóng một cái Tết gia đình sum vầy.

Bao nhiêu dặm đường đã qua, bao nhiêu vui buồn của cuộc sống, công việc, học hành, bao nhiêu con người đã gặp trong suốt một năm tất bật,… những guồng quay của cuộc sống tạm nghỉ để nhường chỗ cho những khoảnh khắc rộn ràng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, rủ nhau đi chợ hoa, chợ Tết, hay khúc khích, chuyện trò trong bếp chuẩn bị những món ăn truyền thống của gia đình.

Chiều 28, 29 Tết, nồi bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói là lời gọi ấm áp, thân thương nhất, giục giã những bước chân còn ở phương xa mau trở về.

banh chung banh tet 2
Gói bánh chưng chiều 28 Tết.
goi banh chung
Nồi bánh chưng nghi ngút khói gọi vị Tết quê trở về.

Đi xa để trưởng thành, và rồi trở về để thấy mình bao dung và nâng niu hơn những gì đang có. Đằng sau những chuyến đi xa dài là những thao thức, ngóng trông chuyến đi trở về với gia đình, bè bạn, với nơi chốn thân quen và bình yên.

Có những ngày xa vắng mới thấu những ngày sum vầy. Về đi thôi! Người cha lam lũ nơi công trường đang có con gái nhỏ ngóng trông bên bậu cửa; Người mẹ tảo tần có con trai đang háo hức bộ quần áo mới; Người anh nhọc nhằn ngược xuôi những chuyến hàng có cậu em đang mong ngóng chút quà nơi phố thị; Người công nhân đang hoàn thành nốt công đoạn dang dở để kịp bắt chuyến xe cuối cùng trong đêm; Các bác tài tranh thủ chạy chuyến cuối, thêm chút tiền, chút quà cho vợ con và kịp về trước thời khắc giao thừa,…

Những chuyến đi xa bao giờ cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dẫu biết rằng đi xa bao lâu, về nhà có quà sẽ thêm phần quý giá nhưng chuyến trở về có khi lại rất giản đơn bởi được trở về mới là món quà quý giá nhất. Đi xa để đến với những vùng đất mới, con người mới, với bao điều bất ngờ phía trước mà ta khó có thể nắm bắt được; còn trở về luôn có những ánh mắt, nụ cười thân quen hay vòng tay đầy yêu thương, ấm áp, bất kể hành trình đi xa kia thành công hay vấp ngã, thất bại.

Với những ai không thể về sum vầy dịp Tết, được trở về là một niềm ước ao. Chiều 30 Tết, chỉ cần một cành mai, cành đào nhỏ trên phố cũng khiến ai đó bùi ngùi, khóe mắt cay cay bởi giao thừa này không được ở bên gia đình.

dao mai

Ngày cuối năm – khoảng thời gian ngắn ngủi hiếm hoi trong 365 ngày khiến ta tạm gác lại những lo toan, bận bịu của năm cũ để quây quần bên những người thân, thêm trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc, may mắn mà ta có được, cũng khiến ta có chút bùi ngùi khi suy tư về những mảnh đời khốn khó như người nông dân quặn lòng bởi ruộng vườn tiêu điều sau cơn lũ hay ngư dân khắc khoải bởi cuộc sống đánh cược với biển cả mà thuyền về cá chẳng đầy khoang,…

Chiều 30 Tết, bánh chưng, bánh tét đã đủ đầy cho mâm cúng giao thừa trọn vẹn. Bạn đã về nhà?!

Lam Ngọc

Xem thêm: