‘Tạm biệt, Bắc Kinh’: Lời nhắn chân thành của nhà khoa học trẻ khiến người Trung Quốc suy ngẫm

“Có phải giá nhà ở quá cao tại Bắc Kinh đã phá hủy sự sáng tạo và niềm đam mê của thế hệ trẻ?” Câu hỏi này được đăng vào đầu tháng 3/2017 trên Zhihu, một trang web hỏi đáp của Trung Quốc (giống như Quora) rất phổ biến trong giới trẻ. Là một nhà khoa học tài năng, tác giả đã đăng bài thảo luận của mình. Bài viết đã thu hút được hơn 27.000 ‘like”, nhiều lượt thích nhất trong số hơn 4.500 câu trả lời, và đã được chia sẻ, phổ biến rộng rãi trên internet Trung Quốc. Nó dường như cộng hưởng với rất nhiều người Trung Quốc vì nó mô tả hoàn cảnh của một cá nhân, về lý thuyết, đã làm mọi việc đúng đắn và do đó đáng lý nên được hưởng lợi từ hệ thống chính sách của nhà nước. Chúng tôi dịch và giới thiệu bài viết này nhằm giúp độc giả Việt Nam có được góc nhìn thẳng thắn về  xã hội Trung Quốc đương đại.

(Ảnh: Pixabay)
(Ảnh: Pixabay)

Tôi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh (được đánh giá là Trường Đại học tốt nhất của Trung Quốc) với bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ, và đã làm việc tại Học viện Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh trong ba năm. Đầu năm nay tôi đã bỏ việc và chuyển đến Nam Kinh để làm việc tại một trường đại học ở đó.

Tại sao tôi lại rời Bắc Kinh? Có rất nhiều lý do, nhưng chung quy nằm ở vấn đề nhà ở.

Nhiều cư dân mạng nói rằng họ cảm thấy tuyệt vọng vì lương tăng không thể theo kịp với giá nhà tăng ở Bắc Kinh. Nhưng đối với tôi, đây không phải là yếu tố quan trọng nhất. Rốt cuộc, tôi đã chọn một vị trí nghiên cứu tại Học viện Khoa học với mức lương ít hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (1.450 đô la Mỹ) cho công việc lương cao; Tôi đã được chuẩn bị tâm lý để làm việc với thu nhập thấp. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã quyết định bỏ việc khi con trai tôi đã gần đến tuổi đi học.

Đơn đăng ký theo học phổ thông tại Bắc Kinh được giải quyết theo phân tuyến dân cư cư trú và xếp thứ tự ưu tiên tuyển sinh theo hộ khẩu của bố mẹ và xếp hạng tình trạng an sinh xã hội.

Ví dụ, vợ tôi và tôi được xếp mức 6, vì chúng tôi thuê nhà trong khu phố gần trường, và tôi làm việc trong khu phố đó. Xếp hạng của chúng tôi chỉ cao hơn một bậc so với một số người di dân không sở hữu tài sản ở đó, chẳng hạn như thợ cắt tóc và các nhà cung cấp rau nhỏ lẻ.

Những năm trước đây, trong thời kỳ kinh tế kế hoạch, viên chức của Học viện Khoa học đã được hưởng nhiều lợi ích trong việc học hành của con mình. Vào thời điểm đó, các trường tiểu học nổi tiếng toàn quốc đặt ở Zhongguancun (một trung tâm công nghệ nổi tiếng ở Bắc Kinh) đã từng liên kết với Học viện, và con của viên chức Học viện đã được theo học các trường này.

Tuy nhiên, với việc giá nhà  tăng lên ở các khu có các trường học tốt, các trường liên kết này đã được giao cho Hội Đồng Giáo Dục Quận và không còn mối quan hệ với Viện Khoa học nữa.  Đổi lại, chính phủ đã chỉ định một số trường học nghèo ở các khu vực khác liên kết với Học viện.

Xét ở khía cạnh nào đó, tôi vẫn có thể chịu đựng được sự thay đổi này. Sau tất cả, cả trường học địa phương và Học viện vẫn hứa rằng con của viên chức của Học viện có thể học tại các trường đó. Nhưng thực tế lại khác: không phải tất cả trẻ em của viên chức Học viện đều được đảm bảo nhận vào học ở các trường này vì ưu tiên hàng đầu của các trường là dành cho trẻ em sống trong khu vực đó. Không ai có thể trả lời cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ không được nhận. Tôi không muốn đợi câu trả lời cuối cùng, và đã quyết định ra đi.

Tôi cũng tự vấn mình liệu có nên bỏ việc tại một học viện nghiên cứu hàng đầu đất nước này và rời khỏi Bắc Kinh đến “khu có trường học tốt” trong tưởng tượng hay không. Nói như lời của cha tôi, tôi đã hủy hoại tương lai của chính mình.

Trên thực tế, ngay cả khi con tôi đã được học ở một trong những trường học tốt được chỉ định, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ học tốt. Điều làm tôi thất vọng hoàn toàn là những sự việc xảy ra sau đây.

Nhìn lại cuộc đời mình, tôi đã đi theo con đường học tập tốt và đến làm việc tại  Học viện Khoa học hàng đầu Trung Quốc. Tôi đã có hộ khẩu thường trú tại Bắc Kinh. Nhưng tôi thậm chí còn không thể cung cấp cho con tôi những điều kiện học tập tốt mà cha tôi đã làm được cho tôi dù ông ấy chỉ sống trong một thị trấn nhỏ suốt cuộc đời.

Tôi có bằng tiến sĩ và cũng đã du học nước ngoài. Tôi làm việc trong lĩnh vực khoa học hàng đầu, đạt cấp độ nghiên cứu khoa học tiên tiến. Tôi đã nghĩ tôi là một người quan trọng vì tôi cũng đã từng thuyết trình bằng tiếng Anh  tại các hội thảo khoa học quốc tế, thu hút sự quan tâm của các bạn đồng nghiệp quốc tế.

Tuy nhiên, khi tôi bước xuống khỏi bục giảng, tôi vẫn phải đối mặt với chủ nhà trọ và trả hết 2/3 số tiền lương hàng tháng của mình, và lương của tôi cũng không thể theo kịp mức lạm phát ngày càng tăng cao. Các sếp của tôi bây giờ đã nói với tôi về việc tham gia vào trò đánh số cho vấn đề học hành của con mình, và những đứa con của những viên chức không sở hữu nhà ở sẽ là những đứa trẻ cuối cùng trong danh sách chờ đợi nhập học.

Ở trường tôi từng được dậy là không nên tôn sùng tiền bạc, và rằng học thức là giàu có. Khi tôi nghiên cứu, học tập ở Đại học, tôi được nhắc nhở không nên quá bận tâm tới việc phải ngồi trên các ghế băng dài lạnh. Khi tôi bắt đầu đi làm, tôi được yêu cầu phải bình tĩnh và tập trung nghiên cứu, thay vì lo lắng về tiền bạc. Tôi đã làm theo tất cả những lời khuyên đó. Nhưng thực tế đã dạy cho tôi bài học rằng kiến thức không ngang bằng với sự giàu có, và nó thậm chí không thể được sử dụng đối với một khoản thanh toán cần thế chấp. Ngồi trên băng ghế lạnh xuất bản các bài báo có tầm ảnh hưởng tới xã hội không giúp bạn được thăng chức, đó là điều kiện tiên quyết cho việc ghi danh vào trường học của con tôi.  Các trường tư thục thuộc Học viện Khoa học thu học phí tới 60.000 nhân dân tệ một năm ( khoảng 8,709 USD). Những người có mối quan hệ thân thích với trường hoặc rất giàu có mới có thể chi trả được mức học phí này.

Đây là bài học rút ra từ câu chuyện của tôi: lặng lẽ làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn, và tin tưởng rằng mọi thứ sẽ thành công, rút cuộc đã gặp phải sự thất bại hoàn toàn. Tôi là bài học sống động về những điều chúng ta không nên làm.

Blog Tiên

Xem thêm: