Sức mạnh của nước Mỹ nằm ở sức mạnh của nhân dân, không phải ở sức mạnh của Chính phủ. Trái lại, Chính phủ Mỹ luôn bị kiểm soát để không bị khuếch trương mạnh lên. Ngay từ thời lập quốc, người dân Mỹ đã tính cách ngăn chặn không cho tình trạng này xảy ra.

Lòng yêu nước dựa theo hệ thống tuyên truyền tẩy não thường bị lệch lạc.
Lòng yêu nước dựa theo hệ thống tuyên truyền tẩy não thường bị lệch lạc.

Không tin Chính phủ, luôn cảnh giác đối với Chính phủ, không cho phép bộ máy Chính phủ ngày càng khuếch trương lớn mạnh chính là truyền thống chính trị của nước Mỹ, cũng là chủ nghĩa yêu nước kiểu Mỹ.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu từng nói: Trách nhiệm quan trọng nhất của người đứng đầu quốc gia là bảo vệ chính nghĩa và công bằng xã hội, bảo vệ những người yếu thế trong xã hội không bị loại ra khỏi cuộc chơi.

Bao nhiêu năm qua, vô số người Trung Quốc yêu nước thường mắc phải sai lầm, cho rằng yêu nước là đánh Nhật Bản, đánh Mỹ, đa số tư tưởng yêu nước tập trung vào vấn đề giành chiến thắng trong chiến tranh, nhưng hơn sáu mươi năm qua những người tham gia chiến tranh đã chết hết, còn Mỹ đã trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, Nhật Bản cũng thành nước phát triển khoa học – kỹ thuật hàng đầu thế giới, nhưng người dân và truyền thông Trung Quốc thì vẫn hăng say trong tâm lý đánh Nhật Bản, không biết tự thức tỉnh lại.

Thế nào mới là yêu nước đích thực? Yêu nước không phải là sùng bái lãnh đạo, không phải là ham tiền ham quyền, yêu nước không phải là làm nô tài để cho ông chủ vui, yêu nước càng không phải là biết thức thời…

Yêu nước đích thực phải là có ý thức và hành động làm sao cho quốc gia hùng mạnh, làm sao cho nhân dân sống hạnh phúc, có ý thức phát triển nền giáo dục quốc gia để làm sao cho nhân dân ngày càng thông sáng hơn, là ý thức phát triển nền tảng pháp luật quốc gia để đảm bảo tính công bằng ngày càng hoàn thiện hơn, làm sao cho Chính phủ của quốc gia mình phải công khai minh bạch về tài vụ, biết đấu tranh cho quyền lợi quốc dân để quốc dân tham gia vào kiến thiết quốc gia, có ý thức biết đấu tranh cho phát triển khoa học của quốc gia mình để người làm công tác khoa học có thể an tâm theo đuổi đam mê và tài năng. Đó là ý thức mở mang truyền thông để người làm công tác truyền thông biết phát ngôn có tình có lý chứ không phải bưng bê quỳ gối. Đó là ý thức mở mang tư tưởng để trí tuệ của nhân dân được phát huy tối đa, để quốc dân có thể nỗ lực phát triển năng lực của mình chứ không phải chỉ nhăm nhăm tìm cách xây dựng quan hệ với giới quyền quý.

Yêu nước đích thực là làm sao cho nhân dân không bị đói khổ, có bệnh được chữa trị, người già được chăm nom tốt, người trẻ có khả năng mua được nhà để ở. Yêu nước không phải là bắt nạt người khác, ép người khác bằng đủ thứ loại thuế má ngày càng chồng chất, đó không thể là chỉ biết lợi dụng sức lao động người khác một cách bất công. Đây chính là ý thức yêu nước cơ bản nhất.

Yêu nước chân chính là bảo vệ an toàn cho người dân, đấu tranh chống phá hoại môi trường, gây ô nhiễm môi trường, làm thực phẩm độc hại tràn lan trên bàn ăn của chúng ta. Đó không thể vì lợi ích của một thiểu số người, không sống bằng thủ đoạn tham ô, không nhờ quyền lực để trục lợi, dùng ưu thế quan hệ để kiếm chác mà gây tổn hại lợi ích chung.

Có người cho rằng chửi rủa Nhật Bản để cho “công bộc” hoan hô là yêu nước… nhưng không biết rằng như thế chính là hại nước, đang chà đạp lòng yêu nước của mình.

Ở Trung Quốc, yêu nước thường được đánh đồng với yêu Đảng, yêu Chính phủ. Ở Mỹ, yêu nước và yêu Chính phủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhiều người Mỹ thể hiện tinh thần yêu nước của họ bằng cách chống lại Chính phủ.

Hãy theo dõi chặt chẽ hoạt động của chính quyền! Phải cảnh giác tình trạng chính quyền càng ngày càng lạm quyền, hãy biết giám sát và đốc thúc chính quyền hành xử có trách nhiệm. Nếu bản thân bạn không những không dám phê bình và giám sát chính quyền mà ngược lại còn ủng hộ chính quyền trấn áp những người làm việc này thì không những bạn không phải người yêu nước mà còn là sâu mọt của đất nước.

Bạn đã thực sự yêu nước chưa?

Facebook La Tu Vân, Nguyễn Đoàn dịch

Xem thêm: