Người dân Triều Tiên theo dõi phim ảnh và các thông tin bên ngoài như thế nào?

Trong ánh sáng lờ mờ khi trời sắp sáng ở hai bên bờ sông Triều Tiên, một bóng người đang bước nhanh về phía trước, anh ta cảnh giác nhìn xung quanh, tay phải che kín túi quần đang cộm lên.

Sau khi băng qua cánh đồng vùng thôn quê và đi qua ngôi nhà trống không có người trông coi, anh ta vào một con hẻm, rồi đứng lại trước một cánh cửa gỗ.

“Đã lấy hết hàng rồi chứ?” Người đàn ông gật đầu đi vào trong phòng, nhìn xung quanh, rồi lấy từ trong túi quần ra một túi nilon, anh ta cầm đáy túi dốc ngược để đổ đồ đựng trong túi ra, túi nilon không phát ra tiếng động lớn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm người mở cửa có chút kinh ngạc, “nhiều thế này?”

Người đàn ông vơ chúng trở lại chiếc túi nilon, xong lại lấy 1 cái trong đó ra, rồi buộc chặt miệng túi lại, “anh mang đi giấu chỗ cũ, tôi thử xem một cái trước.”

Thanh dài nhỏ màu đen sau khi được cắm vào cổng USB, không lâu sau, trên màn hình xuất hiện logo Marvel.

Người đàn ông Triều Tiên này tên Jung Kwang-il, là một kẻ buôn lậu USB, những “hàng” này cuối cùng sẽ thông qua các kênh phân phối ngầm để tuồn vào tay những đồng bào Triều Tiên mà kinh tế có chút khá giả.

Ngày nay quà tặng thịnh hành nhất của giai cấp tư sản dân tộc Triều Tiên chính là chiếc USB chứa đầy những bộ phim Hàn, phim Mỹ, sách điện tử bị chính quyền Triều Tiên cấm. Đối với họ mà nói, mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều trở nên mới lạ.

Thời kỳ giữa những năm 90, do gặp phải nạn lụt và nạn đói, Triều Tiên đã có 1-2 triệu người chết đói, những người may mắn sống sót, rất nhiều đều có qua lại với thị trường chợ đen ngầm. Người buôn lậu chợ đen đều dựa vào hối lộ quan chức hoặc binh lính canh gác biên giới của Triều Tiên để tuồn đồ Trung Quốc vào Triều Tiên.

Tại Triều Tiên có câu nói: “ngoài cái sừng của một con mèo, thì bạn có thể tìm được bất cứ thứ gì ngoài chợ đen.”

Dù những thứ có giá đắt đỏ, có thể hao phí một tháng thực phẩm của một gia đình tư sản dân tộc Triều Tiên, nhưng nhu cầu USB lại luôn cung không đủ cầu. “Ở Triều Tiên, một máy chạy USB có giá trị như một thỏi vàng.

Khoảng năm 2000, một đĩa DVD có giá khoảng 3000 won, số tiền này có thể mua được rất nhiều gạo, tại đất nước đói nghèo này, giá trị của thông tin vô cùng đắt đỏ.

Jung Kwang-il nói: “Mỗi lần tôi đem 1 chiếc USB vào trong địa phận Triều Tiên, thì sẽ có 100 người Triều Tiên nghi ngờ về cuộc sống của mình.”

Trong một điều tra của Intermedia đối với 350 người trốn thoát khỏi Triều Tiên, có 92% người được phỏng vấn cho biết, khi ở Triều Tiên họ đã xem qua những thứ của nước ngoài.

Triều Tiên chỉ có mạng nội bộ, hệ điều hành Red Star OS do Triều Tiên tự phát triển sẽ chèn thêm “con dấu” lên bất cứ file dữ liệu nào trên USB, do đó file dữ liệu đã qua tay ai thì chỉ cần nhìn qua là biết; những thứ sao chép lậu tại Trung Quốc được bán với giá 10 tệ.

Cô bé 23 tuổi người Triều Tiên Yeonmi Park nhớ lại khi chạy qua nhà người họ hàng xem phim, không giống với những thứ được phát thường ngày như “Lãnh tụ vĩ đại Kim Jung-un của tôi”, phim mà cô xem bị chính quyền coi là phi pháp.

Park dùng tấm thảm che kín cửa sổ, giảm âm lượng xuống một nửa, ngồi sát lại màn hình, lần đầu tiên cô xem xong bản sao chép lậu phim Titanic.

“Khi xem xong bộ phim đó, tôi cảm thấy nghi hoặc”, Park nói, “Bởi vì từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe thấy cha tôi nói với mẹ rằng ông yêu bà, mẹ cũng chưa bao giờ nói rằng bà yêu tôi.” “Trong tâm tôi, yêu chỉ có thể biểu đạt với lãnh tụ thân yêu, một người đàn ông sao có thể chết vì một người phụ nữ? Điều này quá kỳ lạ.”

Một người trốn thoát khỏi Bắc Hàn đến Mỹ nói, trước đó ở Triều Tiên anh đã mạo hiểm bán đĩa DVD tự chế, “khi đó tôi mới 14-15 tuổi, không có ai nghi ngờ một đứa trẻ cả, nhưng tôi vẫn rất sợ, tôi giấu đĩa vào trong người.” Anh đã đổi thành tên khác do lo sợ liên lụy đến người thân vẫn còn ở Triều Tiên.

Để giấu nội dung, đoạn đầu của phim DVD sẽ chèn một đoạn quảng cáo tuyên truyền của Triều Tiên, nội dung thực sự của bộ phim được khéo léo dựng lại ở nửa phần sau.

Cùng với một số VCD hợp pháp được cho phép đưa vào Triều Tiên, ví dụ như có thể thuê đĩa phim hoạt hình Walt Disney tại các cửa hàng, khi chiếc máy Notetel được phổ cập rộng rãi vào các gia đình, nhiều người hơn nữa đã có công cụ để nhìn ra thế giới bên ngoài.

Cái tên Notetel là viết tắt của notebook và television, chỉ 20 đô la Mỹ là mua được một chiếc do Trung Quốc sản xuất, không chỉ đọc được đĩa DVD mà còn có thể đọc được cả USB.

Nội dung của mười mấy đĩa quang cũng được cho vào vừa vặn trong một chiếc USB nhỏ, “rất dễ giấu, dù có người kiểm tra cũng không thể bị lấy mất.” Mở Notetel ra, ngoài cắm USB ra, đồng thời cũng cần chuẩn bị sẵn mấy chiếc CD mà chính quyền dùng để tuyên truyền, một khi có tiếng gõ cửa lạ vang lên, thì lập tức nhét đĩa vào ổ đọc đĩa, mượn những âm thanh vang giọng khẩu âm Bình Nhưỡng để tránh kiểm tra đột xuất.

Nguồn gốc những chiếc USB này ngoài từ chợ đen ra, còn một kênh rất lớn khác nữa là thông qua thả dù tiếp tế vùng biên giới.

Joseph chạy trốn khỏi Triều Tiên từ năm 19 tuổi, hiện làm việc ở Trung tâm nghiên cứu sách lược Bắc Hàn tại Seoul, anh giống như rất nhiều đồng nghiệp khác, đã chuyển rất nhiều USB hoặc ổ cứng đi động chứa các loại thông tin vào Bắc Hàn.

“Cách làm này tương đối nguy hiểm, mỗi người buôn lậu đều phải đối diện với sự bức hại của chính quyền Triều Tiên. Nghe nói trại tập trung người trốn thoát khỏi Triều Tiên vẫn đang không ngừng mở rộng.”

Park nói: “Năm ngoái trung tâm của anh đã vận chuyển lậu 10.000-20.000 chiếc USB vào Triều Tiên, nhưng có một đồng nghiệp 43 tuổi bị bắt ở biên giới, anh ấy bị hành hạ 3 tháng trong trại giam, người nhà và bạn bè cóp nhặt được 5000 đô la Mỹ để hối lộ, cuối cùng cũng cứu được anh ra.”

“Họ đánh tôi liên tục, không cho tôi ngủ, mỗi ngày trong sự dày vò tôi đều cầu mong Triều Tiên có thể tự do. Là một người Triều Tiên, tôi nguyện cống hiến một phần sức lực của mình để Triều Tiên sớm có được ngày tự do.”

Những người trốn thoát khỏi Triều Tiên vẫn luôn truyền những tin tức về nước hết năm này qua năm khác, họ dùng USB, truyền đơn, tờ 1 đô la Mỹ, khinh khí cầu, máy bay không người lái, để đem hạt giống hy vọng gieo xuống vùng đất khô cằn, tuy hy vọng nảy mầm rất ít, nhưng người nông dân đều biết trước tiên phải cày đất cho xốp.

Kim Heung-Kwang trước đây từng là người phụ trách tra xét tài nguyên phi pháp của Triều Tiên, lần đầu tiên tìm kiếm được truyền đơn của chính phủ Hàn Quốc đưa đến bằng khinh khí cầu, người vẫn còn phục vụ trong quân ngũ như anh vô cùng tức giận. Hiện giờ anh thành lập tổ chức NKSC, chuyên “vận chuyển lậu” tin tức từ nước ngoài vào Triều Tiên.

Anh nói: “Hiện nay ở Triều Tiên có khoảng 30% người dân biết tình hình thế giới bên ngoài, nếu như đạt đến 50%, thì đủ số người để đưa ra lời kêu gọi, và bước tiếp theo là cải cách. Chúng tôi còn phải sống ở giới tuyến quân sự 38 bao lâu nữa, còn bao nhiêu sự việc ngu muội xảy ra ở vùng đất này? Không có ai biết, cũng không có ai để ý.”

Tại một địa điểm gần sông Imjin và sông Hán, cách biên giới Triều Tiên không xa, có rất nhiều tình nguyện viên là người đã trốn thoát khỏi Triều Tiên, họ buộc những “hàng cấm” lên khinh khí cầu, và thả cho nó bay qua bên kia biên giới, để gửi cho đồng bào ở bên kia giới tuyến quân sự 38.

Khí cầu màu trắng nhấp nhô trên đường biên giới, nếu bay quá xa xuống phía Bắc, một máy hẹn giờ sẽ tự động phá rách túi nilon chắc chắn, những thứ trong túi như chocolate, USB, DVD, đài radio bán dẫn, v.v, sẽ rơi xuống vùng đất ngoại ô có dân cư thưa thớt.

Khi được hỏi tại sao lại mạo hiểm để gửi những thứ đó, một người chạy thoát khỏi Triều Tiên cách đây 10 năm cho biết: “Chúng tôi chỉ đưa đến cho họ một cửa sổ, còn họ muốn xem gì, xem hay không, ở lại hay là chạy trốn, đều là lựa chọn của họ.

Vật phẩm đắt hơn một một chút đó là thiết bị bay không người lái (UAV), nơi chúng hạ cánh xuống sẽ chính xác hơn, ít bị quân đội Triều Tiên bắt được hơn. Một khi xây dựng được mạng lưới, thậm chí có thể dùng nó dể đưa tin qua lại với người dân Triều Tiên, nó giống như dịch vụ bưu chính du kích.

Ngồi trước cảnh quay của đài truyền hình Bình Nhưỡng, có người nhắc đến nước Mỹ liền tức tới muốn khóc; còn ở bên kia biên giới, người ta đang ở nhà kéo rèm cửa sổ, xem “Hậu duệ mặt trời”, lặng lẽ bắt chước theo MV Nobody, “kiểu tóc còn không như chúng tôi, Hàn Quốc sao mà vẫn còn ở những năm 80?”

Nhìn từ trên cao, cảnh đêm của Hàn Quốc phóng ra ánh sáng chói lóa, còn ở Triều Tiên thì ảm đạm không có ánh sáng, đường biên giới  xuống phía Nam, dường như là một tinh cầu khác.

Những người từ độ tuổi trung niên trở lên ở Bắc Triều Tiên đều nhớ, thời kỳ huy hoàng, điện của họ còn dồi dào hơn so với việc  Hàn Quốc biểu thị tình cảm thân với Mỹ, vậy mà bây giờ họ không thể không ngồi trong bóng tối với những cảm xúc đan xen khác nhau.

Đối với người Triều Tiên mà nói, thế giới bên trong chiếc USB giống như một vũ trụ song song, và chúng trở thành liên kết đặc thù giữa người dân Triều Tiên và thế giới bên ngoài.

Trong một đêm không có ánh trăng, Jung và hai người bạn của anh đang bò trườn dưới gốc cây. Hai tiếng sau, một người đàn ông dáng người nhỏ bé lặng lẽ đi đi vào bụi cỏ rậm bên bờ sông, anh ta lấy ra một cây bút laze giá rẻ, và rồi xuất hiện ánh sáng màu đỏ lấp ló trên mặt nước.

Anh ta đang đợi trả lời, nếu nhìn thấy bờ sông đối diện phát ra tia sáng hình chữ x, giao dịch buổi tối hôm đó bị hủy bỏ; nếu như là ánh sáng tròn màu đỏ, thì giao dịch có thể tiến hành.

Tại vùng đất biên giới, những người vận chuyển thông tin lậu sẽ giấu trong bụi cỏ một chiếc xe đạp han gỉ và một chiếc chìa khóa để chạy thoát khi bị lính tuần tra phát hiện.

Tối nay rất thuận lợi, không lâu sau, người đàn ông mặc áo liền mũ cùng chiếc quần boxing lội qua mặt nước ngang cao thắt lưng, sau đó anh ta xuất hiện trước mặt Jung và bạn của anh.

Họ ôm ấp hỏi thăm giống như người bạn lâu ngày không gặp, sau đó, Jung đưa cho người đàn ông một túi nilon đã buộc chặt, trong đó chứa những dữ liệu quý giá trên trị trường chợ đen ở Triều Tiên: 200 máy đọc USB hiệu Sandisk, 300 thẻ mini SD, trong mỗi cái thẻ đó chứa đầy các loại video, có “Cớm học đường”, “Lucy”, “Con trời”, còn có những chương trình hot đang được phát tại Hàn Quốc như soap opera hay hài kịch, v.v…

Người đàn ông nhận túi đồ rồi khoác lên vai. Họ chào tạm biệt nhau, bóng dáng hai bên cũng mất dần tại hố đen tin tức đen tối nhất trên thế giới này.

Tác giả: CH Công Lộ

Xem thêm: