Tôi buồn đến vô cùng!

Sáng nay, đưa con trai vào lớp mầm và đến cà phê với người anh thân, như thường lệ anh em vẫn gặp nhau mỗi lần một tuần để phiếm chuyện, tôi lạc đường. Con đường quen thuộc đến vậy, không hiểu sao rẽ nhầm đường khác, lòng tôi mỏi mệt quá.

Đêm qua, tôi đọc thông tin gã thanh niên xâm hại cháu bé 4 tuổi rồi ném xuống giếng hoang sâu hoắm giữa rừng cao su ở Bình Phước. Sau một đêm quay lại, thấy bé vẫn còn rên rỉ, gã hoảng sợ bỏ đi lang thang và ngất xỉu vì kiệt sức. Gã bị bắt, cháu bé tử vong.

xam hai tinh duc tre em
Hơn 90% kẻ xâm hại tình dục trẻ em là người quen và 47% trong đó là họ hàng, gia đình của nạn nhân, theo thống kê trong 5 năm (2011-2015) của Bộ LĐTBXH và UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. (Ảnh minh họa: AAP/Lukas Coch)

Hẳn nhiên, để có thể chở cháu bé đi chơi để thực hiện dã tâm thì gã phải là người quen của gia đình cháu bé. Dĩ nhiên, để giao cháu bé cho gã chở đi chơi thì gia đình phải tin tưởng gã. Vậy mà, con gái bé bỏng đã mất đi theo cái cách không thể đau đớn hơn từ sự tin tưởng của người lớn.

Mấy năm trước đi công tác trại giam, tôi hỏi một phạm nhân án hình như là mười năm, tội Hiếp dâm trẻ em.

Làm sao anh có thể làm vậy?”.

Gã im lặng, vặn ngón tay, đầu gục xuống bàn.

Nạn nhân của gã là cháu bé trong gia đình của người xem gã như người thân, luôn cưu mang gã hết lòng.

Tôi không biết làm sao để các anh chị căm thù ấu dâm, những kẻ tấn công các cô bé cậu bé không có khả năng chống trả hoặc phòng vệ, chỉ đau đớn chịu đựng cơn cuồng loạn của kẻ biến thái bằng ánh mắt hốt hoảng và sự hoảng sợ đến tột cùng.

Tôi cũng không biết phải làm sao để nhà quản lý có thể xử tử ngay những kẻ đê hèn hơn cả súc sinh ấy.

Tôi chỉ mong các anh chị luôn yêu thương và giữ con trong đôi mắt của mình, cho đến lúc các con có thể tự bảo vệ, tự hiểu được hoàn cảnh nào an toàn hoặc bất an.

Thật buồn bã biết mấy tiếng rên xiết non nớt tuyệt vọng dưới cái giếng sâu giữa rừng cao su hoang vắng ấy, ám ảnh biết bao!

Theo facebook Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu

Xem thêm: