Con trẻ thật sự cần gì ở cha mẹ?

(Đôi dòng suy nghĩ nhân ngày quốc tế thiếu nhi, 1/6/2017)

Tới ngày quốc tế thiếu nhi (1/6), không ít cha mẹ dành thời gian tìm mua những món đồ chơi mà con mình thích, hay đưa con đi ăn KFC, và có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi, đi du lịch ở đâu đó trong dịp hè này… Tất cả những điều đó đều là tuyệt vời, nhưng chúng chỉ có thể mang lại sự thoả mãn và vui vẻ trong chốc lát và rồi cả con trẻ và cha mẹ đều quay lại cuộc sống thường ngày…! — Vậy điều gì mới là điều mà con trẻ thực sự cần ở cha mẹ..?!

Trong cái nôi văn hoá phương Đông trong đó có Việt Nam, con trẻ luôn là trọng tâm, là mối quan tâm hàng đầu của mỗi gia đình, thậm chí của cả dòng họ. Từ đời nay sang đời khác, không ít cha mẹ đã lấy con cái làm mục đích sống của bản thân và sự thành đạt của con cái làm niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Trên thực tế, không phải đứa trẻ nào đều có thể phát triển và trưởng thành theo đúng như sự mong đợi của cha mẹ và ông bà, có khi theo hướng ngược lại.

Cùng với sự thay đổi của xã hội, quan niệm về sự thành công và những giá trị cốt lõi của cuộc sống đã và đang thay đổi theo thời gian. Khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cái trong hầu hết các gia đình ngày nay đang ngày một lớn hơn. Những giá trị gia đình truyền thống và vai trò của cha mẹ trong xã hội hiện đại đang bị lung lay. Con trẻ hôm nay có xu hướng rời vòng tay cha mẹ và thoát khỏi sự ảnh hưởng của gia đình ngày càng sớm hơn.

Bất luận, chúng ta nghĩ rằng mình đã từng yêu thương con như thế nào, đã từng mua sắm cho con bao nhiêu món đồ chơi, từng đưa con đi du lịch bao nhiêu chuyến, và đã từng hy sinh những gì vì con.., càng ngày càng có nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy xa cách và thậm chí bất lực trước con cái. Tuy đang sống chung trong một mái nhà, nhưng cha mẹ và con cái là hai thế giới hoàn toàn khác nhau..!!

Đã đến lúc chúng ta, những người làm cha làm mẹ cần dừng lại một chút và tự hỏi: ‘Con trẻ thực sự cần gì ở cha mẹ?’

Từ trải nghiệm làm cha của 3 đứa con ở các độ tuổi khác nhau (đại học, trung học và tiểu học), tôi nhận ra rằng có 3 điều cốt lõi nhất mà mỗi đứa trẻ đều thực sự cần từ chính cha mẹ của mình:

1. Yêu thương ‘vô điều kiện’

Người xưa có câu “nước mắt chảy xuôi”, ý nói cha mẹ hay ông bà nào mà chẳng thương con, thương cháu. Đúng vậy! Nhưng ẩn dưới tình thương yêu đó thường là những mong đợi của ông bà và cha mẹ với con trẻ… Đó là con cần phải ngoan, biết vâng lời, học giỏi, thành đạt..v.v. Nếu vì một lý do nào đó mà con trẻ không thực sự làm được như vậy, thì thái độ của chúng ta lập tức có sự thay đổi. Mấy cha mẹ vẫn có thể bình thản khi con mình vô tình làm rơi vỡ hay làm hỏng một đồ vật quý trong nhà, vẫn có thể nhẹ nhàng khi biết tin hôm nay trả bài kiểm tra con bị điểm kém nhất lớp, vẫn có thể bình tĩnh để tìm hiểu lý do tại sao con lại nói dối, lại trốn học..?!

Con trẻ thường rất nhạy cảm với thái độ của người lớn khi chúng phạm lỗi hoặc không làm được điều gì đó như người lớn mong đợi. Và khi đó chúng sẽ hiểu rằng tình thương yêu của cha mẹ với chúng là có điều kiện. Cha mẹ yêu thương con là vì những mong muốn của cha mẹ được thoả mãn, được đáp ứng chứ không phải là vì con chính là con. Không ít cha mẹ lấy lý do vì thương con, vì muốn lo cho con nên đã áp đặt quan điểm, suy nghĩ của mình với con, can thiệp rất sâu vào những sự lựa chọn của con trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày (ăn gì, mặc gì…), tới những việc lớn hơn như học trường nào, ngành nào, chọn công việc gì… Họ tưởng rằng đó là đang giúp con, nhưng kỳ thực họ đang làm mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng chịu trách nhiệm với bản thân và cơ hội vấp váp trưởng thành của con..!!

Có người nói rằng có hai thứ cha mẹ cần trang bị cho con cái và chỉ hai thứ đó là đủ, còn không, nếu có để lại cho con thức gì đi nữa mà thiếu hai thứ đó thì coi như chưa cho con gì cả.

Hai thứ đó là: ý thức tự chịu trách nhiệm về bản thân mình và năng lực để tự chịu trách nhiệm.

Do vậy, là người làm cha làm mẹ hãy yêu thương con một cách vô điều kiện và luôn chấp nhận chúng như chúng vốn có..!!

cha mẹ và con cái
(Ảnh: Internet)

2. Làm gương

‘Con nhà gia giáo’ là câu nói thường được dùng để chỉ những đứa trẻ được giáo dục tốt, nên người. Qua đó cũng thấy được, gia đình mà cụ thể là cha mẹ đóng vai trò quyết định trong việc giáo dục con trẻ nên người. Để giúp một đứa trẻ có kiến thức hay kỹ năng thì có thể dựa vào nhà trường cùng với giáo trình và các khoá học khác nhau, điều mà phần lớn cha mẹ hôm nay đang có xu thế chạy đua để giúp cho con mình vào được trường chuyên lớp chọn, các khoá học phát triển kỹ năng hay đi du học. Tuy nhiên ‘học làm người’ thì lại không có giáo trình được in sẵn mà giáo trình đầu tiên chính là cha mẹ.

Trong bài ‘Dạy gì cho con?’ (chungta.com), tác giả Giáp Văn Dương có viết: Lưu ý rằng, học để biết thì đơn vị tính bằng ngày, học để làm thì đơn vị tính bằng năm, học để trở thành thì đơn vị tính bằng thập kỷ. Những cái học dài hơi như thế không nhà trường nào có thể thực hiện được. Chỉ có giáo dục trong gia đình mà ở đó cha mẹ có hàng chục năm để đồng hành cùng con, ở đó có những tình huống người thực việc thực để thực hành, thì học để làm và học để trở thành, mới có thể thực hiện được, dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Nếu bậc làm cha mẹ nào không nhận ra được điều này, và không chủ động dẫn dắt việc này, thì thực là đã bỏ lỡ cơ hội dạy con trưởng thành. Hẳn nhiên, cũng không làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ vậy”.

Khi con trẻ biết được cha mẹ đã phải nói dối hay chạy chọt để bản thân họ được thăng tiến, đã làm những việc không trung thực hay hại người để kiếm tiền.., thì sau này chúng sẽ không thể phân biệt được thế nào là tốt hay là xấu, cái gì là thiện hay là ác! Tất cả những thái độ, lời nói và việc làm dù nhỏ nhất của cha mẹ đang diễn ra hằng ngày, ngay tại gia đình chính là ‘giáo trình sống’ về chuẩn mực đạo đức và các giá trị trong cuộc sống cho con cái.

Cha mẹ có thể không phải và không nhất thiết là những người có nhiều bằng cấp, có vị trí xã hội cao hay giàu có. Nhưng cha mẹ nào cũng có thể và cần phải là tấm gương tốt (thân giáo) cho con về những nguyên tắc và các giá trị đạo đức mà mình coi trọng như sự trung thực, khi làm việc gì luôn nghĩ tới người khác trước (hướng Thiện) và khả năng nhẫn nhịn trước những mâu thuẫn ngay trong gia đình, với những người xung quanh hay trong công việc. Người xưa vẫn dạy ‘tu thân’ trước rồi mới ‘tề gia’ được là vậy! Muốn con nên người (con nhà gia giáo) thì trước hết bản thân cha mẹ phải không ngừng tu tâm dưỡng tính và hoàn thiện bản thân mình..!!

(Ảnh: AngelDads San Antonio)
(Ảnh: AngelDads San Antonio)

3. Tổ ấm

Một trong những nghịch lý cuộc sống thời hiện đại là chúng ta đang có nhiều hơn những căn nhà đẹp, những căn hộ cao cấp, nhưng dường như lại có ít hơn những ‘tổ ấm’, là nơi thực sự cần thiết cho con trẻ được nuôi dưỡng và phát triển tính cách một cách tốt nhất.

Rất gần đây tôi có dịp ghé thăm hai gia đình của hai cặp vợ chồng trẻ, họ đều ở độ tuổi 30-35, có 1 và 2 con đang là học sinh tiểu học. Mỗi gia đình nhỏ đó đều đang sinh sống ở trong một căn hộ rất đẹp thuộc khu chung cư cao cấp ở Hà nội, với khá đầy đủ tiện nghi sinh hoạt của một gia đình thành phố thời hiện đại. Chỉ tiếc rằng, cả hai cặp vợ chồng này lại đều đứng trước ngưỡng của sự tan vỡ, một cặp đã làm thủ tục ly hôn và cặp còn lại đã ly thân từ lâu. Như vậy có 3 đứa trẻ sẽ có bố thì không có mẹ hoặc có mẹ thì không có bố ở bên cạnh mỗi ngày..!

Cùng với sự phát triển chung của kinh tế xã hội, các cặp vợ chồng trẻ hiện nay có nhiều cơ hội hơn, họ cũng trở nên năng động hơn, tập trung làm kinh tế tốt hơn, và vì vậy họ sớm mua được những căn nhà đẹp, với đầy đủ tiện nghi cùng những bộ quần áo đẹp và đồ chơi đắt tiền dành cho con cái của họ. Thực tế là, có tiền chúng ta có thể mua được nhà đẹp và sự tiện nghi, nhưng tiền lại không mua được ‘tổ ấm’.

‘Tổ ấm’ là kết quả từ một quá trình mà ở đó đòi hỏi có sự nỗ lực và đóng góp chung của các thành viên trong gia đình. ‘Tổ ấm’ sẽ không phải là khó đạt được nếu những người làm cha làm mẹ cùng biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, và quan trọng nhất là họ cùng biết lấy chữ ‘Nhẫn’ và sự bao dung để hoá giải những sự khác biệt hay mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống. Người xưa dạy: ‘Nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao’.

Có câu nói: “Con nhìn lưng cha mà lớn”, nhưng với cá nhân tôi nhờ vai trò làm cha đã giúp tôi trở thành người đàn ông trưởng thành hơn, tốt hơn và biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và biết nghĩ đến người khác nhiều hơn. Ngắm nhìn các con mình đang lớn lên mỗi ngày, tôi thường tự soi lại mình và tự hỏi, mình đã là tấm gương tốt cho các con hay chưa..?! Bởi sẽ không có ‘con nhà gia giáo’ nếu không có ‘thân giáo’ của cha mẹ..!!

Lê Thanh Hải
Doanh nhân, Singapore

Xem thêm: