Chuyện bát cháo hành, để nhớ để quên

Đọc bài viết về việc nên đưa tác phẩm “Chí Phèo” ra khỏi chương trình Ngữ văn 11 và những tranh luận sôi nổi đằng sau ý kiến ấy, tôi không khỏi cảm thấy vui buồn lẫn lộn…

Nhớ lại thời học phổ thông, tôi là học sinh Hà Nội, đúng kiểu “gà công nghiệp” bị nhồi, không hề có kiến thức xã hội. Vậy nên suốt nhiều năm học chỉ quen với cái sự “đọc – chép” của việc học văn, bản thân tôi cũng không có ý thức tự cảm, tự nghĩ. Lũ bạn tôi, hầu hết đều là như vậy. Thời phổ thông, tác phẩm duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc với tôi là vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ.

Hết phổ thông, tôi vào Bách Khoa, ra trường, đi làm, rồi du học. Trải qua thăng trầm, tôi bỏ nghề công nghệ, quay lại với cái việc bản thân chẳng thể ngờ được: viết lách. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, cuộc đời cần văn đến mức nào. Nhưng tôi cũng nhận ra, cuộc đời thiếu “văn” đến mức nào. Thiếu không phải bởi vì những tác phẩm như “Chí Phèo”, mà thiếu bởi vì cách người ta nhìn nhận và giáo dục từ những tác phẩm đó. Cũng phải thôi, bởi vì người ta chỉ có thể đứng trên một nửa của sự thật.

Tôi yêu “Chí Phèo”, bởi bát chào hành của Thị Nở, bởi trong hoàn cảnh xã hội tăm tối ấy, người ta vẫn còn có chỗ để hy vọng. Tôi ghét “Chí Phèo”, bởi Nam Cao đã cho Chí một cái kết thảm khốc, vì cái phận đời luẩn quẩn mà chính ông cũng không thể nào thoát ra. Giá chỉ là như vậy, thì “Chí Phèo” cũng xứng có chỗ trong bất cứ một chương trình Ngữ văn 11 nào. Nhưng hãy nhìn cách mà chúng ta đang hướng dẫn các em “đọc – chép”:

“Con người không được là chính mình, con người trở thành quỷ dữ bởi âm mưu thâm độc và sự chà đạp của một guồng máy thống trị tàn bạo. Một Chí Phèo trượt dài trên con dốc của thời gian, triền miên trong những cơn say, mất cả lương tri, trên hành trình dài đằng đẵng của một kiếp sống không ra sống, trong không gian tăm tối ngột ngạt của xã hội Việt Nam đêm trước của cách mạng.

“Chí Phèo” được đặt vào sách Ngữ văn 11 không chỉ vì nó là một kiệt tác, không chỉ vì nó là một tác phẩm đáng xem… Đằng sau những lời ấy, có phải giáo dục Việt Nam đang lợi dụng Chí để hợp thức hóa cho đấu tranh? Thậm chí lấy việc Chí giết Bá Kiến để hợp thức hóa cho những hành động đổ máu không đáng có của lịch sử mà đến giờ chúng ta vẫn không dám công khai? Có phải cái vòng luẩn quẩn của Chí thực sự là một cái vòng chung không lối thoát, cho đến khi người dân phải vùng lên, phải gây ra những thảm kịch đấu tố bất kể người tốt kẻ xấu? Nếu dùng thứ đó để giáo dục học sinh, thì tính người ở đâu, nhân văn ở đâu?

Có người hẳn sẽ nói: “Tôi biết, nhưng những việc đấu tố là không thể tránh khỏi để dân cày có ruộng!”. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng khi đọc về cách mà người Đài Loan làm cải cách ruộng đất, tôi đã vô cùng bất ngờ và khâm phục. Bắt đầu từ năm 1946, các ruộng của chính phủ Đài Loan được cho người nông dân thuê lại với giá rẻ, từ đó góp phần cải thiện cuộc sống của họ. Do giá thuê rẻ, người nông dân được lợi nên chăm chỉ làm việc, khiến sản lượng thu hoạch tăng cao (tăng 46% trong 4 năm). Trong khi đó, nguồn lợi từ việc sở hữu ruộng đất của các chủ đất giảm xuống (do các ruộng của chính phủ), khiến những chủ đất mong muốn bán đất đai của mình để đầu tư sang khu vực kinh tế khác. Lượng đất này được chính phủ hoặc những người nông dân có điều kiện mua lại. Cuối cùng, chính phủ tiếp tục bán ra số đất mà mình sở hữu. Tới năm 1953, số lượng ruộng đất được người nông dân Đài Loan sở hữu cuối cùng đã tăng lên tới 90%.

Người Việt xưa cũng luôn khiến tôi phải kính nể. Chúng ta đã từng là một dân tộc đại nghĩa khi tha chết cho 10 vạn quân Minh về nước, mặc dù họ đã gây ra những thảm kịch lớn cho dân tộc, đến nỗi “trúc Nam Sơn không ghi hết tội”, “nước Đông Hải không rửa sạch mùi!”. Vì sao người ta cứ phải dùng bạo lực giai cấp? Vì sao người ta cứ phải đấu tranh? Vì sao người ta không thể dùng sự thiện lương và từ bi để tha thứ?

Tôi đã rất cảm động khi đọc bài diễn văn của Martin Luther King năm 1963, bởi trong đó có đoạn ông nói:

“Nhưng có một điều mà tôi phải nói với những con người đang đứng trước ngưỡng cửa của lâu đài công lý, rằng trong quá trình lấy lại địa vị đáng có của chúng ta, chúng ta không được phép để bản thân phạm phải tội lỗi. Đừng thỏa mãn cơn khát tự do của chúng ta bằng cách uống chén hận thù và cay đắng. Chúng ta vĩnh viễn phải cư xử dựa trên nền tảng phẩm cách và nguyên tắc cao. Chúng ta không được cho phép cuộc kháng nghị sáng tạo của chúng ta trở nên bạo lực. Xin được nhắc lại rằng chúng ta phải nâng bản thân lên tới tầm cao mà sức mạnh vật chất có thể gặp được sức mạnh tâm hồn.” (Xem bài: Diễn văn: “Tôi có một giấc mơ” – Martin Luther King)

Thế đấy, thế giới duy vật và đấu tranh giai cấp có nên tồn tại không? Tôi đã chọn được chỗ đứng của mình. Nhưng tôi biết rằng, nếu tôi có làm một bài văn hay đến đâu về cái sự “không thích Chí Phèo”, thì hẳn là tôi sẽ không thể qua được kỳ thi tốt nghiệp. Chí có một câu nói nổi tiếng:

“Tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện?”

Năm 2013, một bài viết mang tên “Ai cho giáo viên trung thực?” đã gây sốt cộng đồng mạng, chẳng kém gì bài viết “Nên đưa tác phẩm ‘Chí Phèo’ ra khỏi chương trình Ngữ văn 11?” lần này.

Chí Phèo
Cảnh trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”

Chí Phèo có bát cháo hành của Thị Nở, để còn có cơ hội quay đầu, còn giáo dục Việt Nam, liệu sẽ có “bát cháo hành” nào chăng?

An Nhiên

Xem thêm: