Chúng ta cần một nền giáo dục tâm hồn

Khi tổng thống Hoa Kỳ nói rằng “Nước Mỹ trước tiên”, ông làm cho cử tri của mình hạnh phúc. Tôi có thể hiểu được điều đó. Nhưng từ góc độ toàn cầu, tuyên bố này không có liên quan (đến điều đó). Ngày nay, mọi thứ đều liên kết với nhau.

Chúng ta cần một nền giáo dục chú trọng đạo đức (Ảnh: David McNew/Getty Images)

Thực tế mới là mọi người đều phụ thuộc lẫn nhau. Hoa Kỳ là một quốc gia hàng đầu của thế giới tự do. Vì lý do này, tôi kêu gọi tổng thống hãy suy nghĩ nhiều hơn về các vấn đề toàn cầu. Không có biên giới quốc gia về bảo vệ khí hậu hoặc nền kinh tế toàn cầu. Cũng thế không có biên giới tôn giáo. Đã đến lúc chúng ta hiểu rằng chúng ta đều là những con người cùng sinh sống trên hành tinh này. Cho dù chúng ta có muốn hay không, chúng ta phải cùng tồn tại.

Lịch sử cho chúng ta biết rằng khi mọi người chỉ theo đuổi lợi ích riêng quốc gia của mình, thì xung đột và chiến tranh xảy ra. Điều này có tầm nhìn ngắn và tâm thức hẹp hòi. Nó cũng không thực tế và lỗi thời. Sống chung với nhau như anh chị em là cách duy nhất để có hòa bình, từ bi, chánh niệm và công lý hơn.

Tôn giáo có thể đến với một mức độ nhất định để giúp vượt qua sự chia rẽ. Nhưng chỉ riêng tôn giáo sẽ không đủ. Đạo đức thế tục toàn cầu bây giờ quan trọng hơn các tôn giáo cổ điển. Chúng ta cần một đạo đức toàn cầu để có thể chấp nhận cho cả những tín hữu và những người không là tín hữu, bao gồm cả những người vô thần

Mong muốn của tôi là, một ngày nào đó, nền giáo dục chính thức sẽ chú ý đến sự giáo dục tâm hồn của con người, dạy về tình thương yêu, lòng từ bi, công lý, tha thứ, chánh niệm, khoan dung và hòa bình. Giáo dục này là cần thiết, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông và đại học. Có nghĩa là học tập về mặt xã hội, tình cảm và đạo đức. Chúng ta cần một sáng kiến toàn cầu cho nền giáo dục tâm hồn và tâm trí trong thời hiện đại này.

Hiện nay, hệ thống giáo dục của chúng ta được định hướng chủ yếu hướng tới giá trị vật chất và đào tạo sự hiểu biết cho con người. Nhưng thực tế đã dạy chúng ta rằng chúng ta không thể đến với lý trí thông qua sự hiểu biết một mình. Chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào các giá trị nội tại.

Tính không dung thứ dẫn đến hận thù và chia rẽ. Trẻ em của chúng ta nên trưởng thành với ý tưởng rằng đối thoại, chứ không phải bạo lực, là cách tốt nhất và thiết thực nhất để giải quyết xung đột. Các thế hệ trẻ có trách nhiệm lớn lao để đảm bảo rằng thế giới trở thành một nơi yên bình hơn cho tất cả mọi người. Nhưng điều này có thể trở thành hiện thực chỉ khi chúng ta giáo dục, không phải chỉ là bộ não, mà còn là trái tim. Các hệ thống giáo dục tương lai nên tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường khả năng của con người, như sự ấm áp, ý thức về sự đồng nhất, nhân loại và tình yêu thương.

Tôi thấy rõ ràng hơn rằng phúc lợi tinh thần của chúng ta không phụ thuộc vào tôn giáo, mà dựa trên bản chất con người bẩm sinh của chúng ta – mối quan hệ tự nhiên của chúng ta đối với lòng tốt, từ bi và chăm sóc người khác. Bất kể chúng ta thuộc về một tôn giáo nào, tất cả chúng ta đều có một nền tảng đạo đức cơ bản tốt đẹp và sâu sắc của con người trong chính chúng ta. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng cơ sở đạo đức chung này.

Đạo đức, trái ngược với tôn giáo, được đặt nền tảng trong bản chất con người. Thông qua đạo đức, chúng ta có thể làm việc để duy trì sự sáng tạo. Sự đồng cảm là nền tảng cho sự cùng tồn tại của con người. Tôi tin tưởng rằng sự phát triển của con người dựa vào sự hợp tác chứ không phải cạnh tranh. Khoa học cho chúng ta biết điều này.

Chúng ta phải biết rằng nhân loại là một đại gia đình. Chúng ta đều là anh chị em: thể chất, tinh thần và tình cảm. Nhưng chúng ta vẫn tập trung quá nhiều vào sự khác biệt của chúng ta thay vì những điểm chung của chúng ta. Nói cho cùng, mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra theo cùng một cách và chết theo cùng một cách.

Theo facebook Thảo Triều

Xem thêm: